TRẦN HUỲNH DUY THỨC---Anh phải sống

TRẦN HUỲNH DUY THỨC---Anh phải sống TRẦN HUỲNH DUY THỨC---Anh phải sống TRẦN HUỲNH DUY THỨC---Anh phải sống

TRẦN HUỲNH DUY THỨC---Anh phải sống

By / Điều Tra / Monday, 16 April 2018 10:27

Sau 1945, thế giới phân cực mạnh mẽ, Mỹ lãnh đạo khối tự do, Liên Xô lãnh đạo khối CS. Nhờ được chia lửa ở mặt trận phía tây nên Liên Xô thắng Nazi Đức. Và trên đường truy kích quân Đức, Liên Xô đã hốt được nửa phía đông Châu Âu về phe mình để thành lập nên khối CS. Tiếp đến là 1949 Liên Xô có hạt nhân để đối trọng với Mỹ về sức mạnh quân sự.

Sự lớn nhanh của khối CS đã đe dọa thế giới tự do. Nền tự do của Mỹ và phương Tây có được nhờ 200 năm phát triển, với bao trí tuệ tiến bộ đổ vào trong đó, không thể để CS -một loại tổ chức man di ưa giết chóc và tàn phá có thể ập đến hủy sạch được. Thế là thời kỳ chiến tranh lạnh ra đời. 2 siêu cường đều có hạt nhân vắt trên người nên họ kìm chế không đánh trực tiếp. Thay vào đó họ bắt mấy con tốt đánh nhau. Lúc đó, vì phe này cứ sợ phe kia mở rộng mà 2 siêu cường giành nhau từng con tốt để nâng tầm ảnh hưởng của mình. Nơi tốt đánh nhau ác liệt nhất là Việt Nam và bán đảo Triều Tiên. Trong đó con tốt Hà Nội là con tốt đánh chém đồng bào mình hăng máu nhất.

Từ thái độ hăng máu như thế, Mỹ muốn tham chiến ở Việt Nam để chặn con tốt hung hăng - CS Hà Nội, vì nó quá nguy hiểm cho tự do. Thế là Mỹ muốn tham chiến và đó là lí do họ đưa quân đến Việt Nam. Họ đến để bảo vệ cho thế giới tự do mà họ đang lãnh đạo khỏi bị CS lấn dần kiểu tằm ăn dâu.

Như vậy, rõ ràng Mỹ tham chiến ở Việt Nam, mục đích của họ là chống sự lây lan của chủ nghĩa CS chứ không phải là họ cướp nước. Với vai trò lãnh đạo thế giới tự do, nên Mỹ xem việc này là cực kỳ quan trọng. Vì sao? Bởi vì khối XHCN của Liên Xô và Đông Âu lúc đó đang mạnh, và trong lòng nhiều quốc gia tự do luôn có ĐCS hoạt động chuẩn bị cho cuộc lật đổ chính thể tự do. Vì thế, cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến mà Mỹ đã đưa đầy đủ những vũ khí chiến tranh hiện đại đến để giữ lấy phần tự do của Việt Nam đang có. Với khí tài quân sự vượt hẳn, quân Mỹ chỉ tử thương 58.000 binh sĩ trong suốt cuộc chiến, trong khi phía CS con số tính đến hàng triệu.

Năm 1972 Mỹ bắt tay Trung Cộng làm khối CS rạn nứt. Mục đích lớn đã đạt, thế là Mỹ buông miền nam để rút quân vì nó quá tốn kém và bị áp lực từ người thân của binh sỹ tham chiến. Trước khi rút, Mỹ soạn thảo hiệp định để các bên ký với nhau. Hà Nội làm eo không chịu ký, thế là Mỹ ném bom miền Bắc. Chịu không nổi nên Hà Nội phải gật đầu chấp nhận bò đến Paris để ký hiệp định, thế là chuyện ném bom kết thúc. Nếu 1972 Mỹ không phải đánh để Hà Nội quỳ gối xin ký, mà đánh để xóa sổ thì họ hoàn toàn có thể thực hiện được.

Vụ ký hiệp định Paris về bản chất là vậy, nhưng CS lại oang oang cho rằng, họ đã chiến thắng "trận Điện Biên Phủ trên không". Thực ra cuộc chiến nhìn theo cái nhìn toàn cục, nó chỉ là mục đích chặn CS, và sau khi chia rẽ được khối CS, Mỹ rút đi cho người Việt Nam tự xử với nhau. Chuyện ngày 30/04/1975 là chuyện người Việt Nam xử nhau chứ chả còn thằng Mỹ nào tham chiến nữa.Thế mà qua cái mồm của chính quyền CS thì họ thắng Mỹ với đủ thứ chiến công, nào tay không quật ngã trực thăng, dùng ná hạ trực thăng blah blah blah. Đấy là cú tự sướng kiểu phép thắng lợi AQ mà CS đã đang và sẽ dùng để lừa dối nhân dân rằng, từ 2 đến 3 triệu sinh mạng dân Việt bị giết cho cuộc chiến phi nghĩa vì thứ chủ nghĩa hoang tưởng đó là để "cứu nước".

Phải nói rằng, "chống Mỹ cứu nước" là một cú lừa gạt nhân dân khốn nạn nhất lịch sử. Mục đích của nó là để hợp thức hóa cái việc nướng hàng triệu sinh mạng nhân dân vào cuộc chiến, chả có mục đích gì cho dân tộc cả, mục đích là chỉ để làm con tốt cho Nga Tàu "Ta đánh Mỹ đánh cho Liên Xô đánh cho Trung Quốc" Lê Duẩn khẳng định như thế. Đã 43 năm rồi, chúng ta cần phải nói rõ sự thật như thế. Không thể chìm mãi trong sự lừa dối được.

Đỗ NgàRẦN HUỲNH DUY THỨC---ANH PHẢI SỐNG.

Kính thưa tất cả quí vị:
Tôi một thành viên của dân mạng, cũng là một người Việt Nam như muôn người Việt Nam đang trước cảnh đau thương khi quê nhà, đất nước đang đắm chìm trong can-qua , khổ-nạn. Chúng ta không khỏi đau thương nuốt lệ khi một Việt Nam thân yêu của chúng ta đang bị lệ thuộc vào bọn Cộng Sản Trung Hoa. Chúng ta không thể ngồi yên khi thấy tập-đoàn Cộng Sản Việt Nam đang hiếp đáp dân lành và hiện nay rừng đã tan, biển đã kiệt do Đảng Cộng Sản Việt Nam đang rước Tàu vào phá hoại đất nước, quê hương. Trước tình cảnh quê hương ngập chìm trong bể oan-cừu như thế. Một số người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam đã cất cao tiếng nói đòi tự do , dân chủ, công bình, bác ái của mình dù chỉ như những đóm lửa của những đom-đóm trong đêm, nhưng cũng gợi cho chúng ta những niềm hy-vọng. Người mà chúng tôi muốn đề cập đến đây là anh Trần Huỳnh Duy Thức, một con người yêu nước đang dấn thân, một nhà hoạt động cho tự-do, dân chủ, một con người tài ba và dũng-cảm dám đứng lên giữa bầu trời Việt Nam bão tố, với một lòng không khuất phục bạo-tàn của Đảng Cộng-Sản Việt Nam . Người tù nhân lương-tâm đang bị giam cầm và hảm hại tại một nhà tù ở Nghệ An và hôm nay ANH ĐANG MUỐN TUẨN TIẾT qua hình thức tuyệt thực. Một vài ngày trước đây tôi có viết một tâm thư gữi đến anh và gia đình phân tích lợi hại về quyết định tuyệt thực mà anh đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản phải thực thi các công-bằng dân-chủ...cho nhân dân Việt Nam. Nếu các đòi hỏi ấy của anh không được đáp ứng thì anh sẽ tuẩn tiết qua cuộc tuyệt thưc này. Tôi nghĩ, chắc chắn rằng bọn Cộng Sản sẽ chẳng bao giờ đáp ứng lại nguyện vọng của anh và rất muốn cho anh chết. Thiết nghĩ, đối với bọn Cộng Sản, qua quá khứ mấy chục năm qua, kể từ khi Hồ Chí Minh mang cái quái thai Maxism-Leninism này vào quê hương ta. Bọn Cộng Sản có khi nào nghe theo tiếng gọi lương tâm của ai, chúng nó có khi nào hành động một điều gì theo lẽ-phải . hay vì quyền lợi của Quốc-Gia, Dân Tộc. Chúng chỉ thực hiện những điều gì có lợi cho bản thân, gia đình, và đảng-bọn tụi nó mả thôi. Điều đó những ai đã trải qua kinh-nghiệm sống hay có đọc qua lịch sử đấu tranh của dân tộc thời cận-đại chắc đều nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm là một thí dụ, bà là một ân nhân của Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Vỏ Nguyễn Giap ..hay đúng hơn bà là ân-nhân của cái Đảng Cộng Sản bấy giờ , lại nữa, bà có hai đứa con một là chính ủy trung-đoàn trong bộ đội Cộng Sản bấy giờ. Đứa khác cũng là một sĩ quan, có một vai trò quan trọng nhưng đối với bọn Cộng San thì có hề chi, chúng vẩn phân thây bà trong một cuộc đấu tố ruộng đất vào những năm đầu thập niên 1950 chỉ vì bà là thành phần tư-sản,không là đảng viên hay đứng trong thành phần giai cấp công-nông như chúng. Nếu quí vị muốn biết rõ hơn thì vào internet và đanh chữ "Cát Hanh Long" thì quí vị sẽ đọc rõ ràng chi tiết mà tôi đang đề cập.
Đã nói, Cộng Sản bao giờ cũng chỉ vì quyền lợi của chúng nó mà thôi. Anh Trần Huỳnh Duy Thức có tuẩn tiết qua cuộc tuyệt thực này thì chúng tôi, những người Việt Quốc Gia vô cùng đau xót vì đã mất đi một nhà tranh-đấu. Tổ-quốc Việt Nam mất đi một người con ưu-tú , dũng cảm. Còn đối vớI bọn Cộng-Sản Việt Nam, chúng lại hả-hê sung sướng đã bất-chiến tự-nhiên-thành, loại bỏ được một đối- thủ đáng gờm trong cuộc đấu tranh giữa tự-do dân chủ và độc-tài đảng trị hiện nay.. Với tâm-tình thiết tha muốn Trần Huỳnh Duy Thức hãy suy nghĩ lại, hãy ngưng đi sự tuẩn-tiết qua cuộc tuyệt thực này . Chúng tôi thiết nghĩ, với ý chí bất khuất, cao-cả vì quê hương, anh sẽ là ngọn đuốc sáng rực cho con đường đấu tranh trên con đường đấu tranh cho tự do dân chủ.
Tất cả những cái chết cho một lý tưởng cao cả, cho tha nhân đều được khâm phục như cái chết của Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương....hay của các Tướng lãnh và quân nhân các cấp của Việt Nam Cọng Hòa như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Phan văn Long...trong những ngày 30 tháng 4 năm 1975 là những cái chết mà tên tuổi họ đều được mạ vàng trên bàn thờ tổ quốc và được lưu danh sử sách. Nhưng Việt Nam và thế giới cũng không ngớt đua lời ca tụng những nhẫn- nhục để sống để cứu quốc gia, dân tộc họ trước những bất công , áp bức như Mandela của South Africa chống lại chủ nghĩa Apartheid hay Gandhi chống lại Đế quốc Anh vào vài thế kỷ trước. Anh Trần Huỳnh Duy Thức, tôi muốn gọi tên anh như gọi tên những vì sao sáng đêm nay trên vòm trời Việt Nam u-tối. Anh Trân Huỳnh Duy Thức, tôi muốn gào thét lên giữa một Việt Nam trong hoàn cảnh bạo tàn, đau thương này rằng chúng tôi những người Việt Nam chân chính đang cần sự sống của anh. Con đường đi tới của một Việt Nam Tự-Do, Dân-Chủ, Công-Bằng..thì còn lắm chông gai ; nhân dân Việt Nam trong cuộc hành trình này không muốn thiếu anh .
Bức tâm thư này tôi xin gấp rút gữi đến anh để yêu cầu anh ngưng ngay cuộc tuyệt thực mà anh đang thực hiện.
Qúi vị nào đồng-ý cùng tôi xin viết theo sau đây ý kiến : Anh Trần Huỳnh Duy Thức phải sống . để chuyển đến anh THDT và gia đình cho kịp trong thời gian gần đây.

Kính thư : Lê Quy.

Rate this item
(1 Vote)

Author

Hải Yến

Hải Yến

Nhiều người ôm giấc mộng Giàu Sang Vài người ôm giấc mộng Bình Yên

Related items

Top Categories

Please publish modules in offcanvas position.