Bộ phò

Bộ phò Bộ phò Bộ phò

Bộ phò

By / Nhip Sống Trẻ / Friday, 11 May 2018 12:57

Từ lâu, tôi đã rèn cho mình được một thói quen: cứ khi nào trượt lô, tôi lại đi đá phò để giải đen, còn nếu trúng, tôi sẽ đi đá phò để ăn mừng. Chả biết có phải nhờ thế không mà mấy anh em trong khu coi tôi là cuốn từ điển sống về phò: Tôi nhớ được hết quê quán, tên tuổi, ngày tháng năm sinh của các em phò trong khu; nhớ cả hoàn cảnh gia đình: nhà có bao nhiêu anh chị em, đang học tập, công tác ở đơn vị nào, ông bà nội ngoại còn hay mất... tôi đều nắm được tất.

Tôi hay đá một em phò tên Phương - vì Phương rất xinh xắn, ngoan hiền, dễ thương, lại con nhà gia giáo. Có lần, Phương đã thổ lộ với tôi rằng Phương làm nghề này không phải vì tiền, mà là vì đam mê, vì yêu nghề. Chả cần Phương nói thì tôi cũng tự cảm nhận được điều đó: cái đam mê và lòng yêu nghề của Phương thể hiện ở việc Phương rất chịu khó lên mạng xem phim để cập nhật những tư thế mới, ở những tiếng rên trầm bổng, du dương Phương thốt ra từ cuống họng, và ở sự tha thiết, nhịp nhàng mỗi lần Phương nhấp nhổm…

Các cụ bảo: “Đừng nghe nghiện vòng vo, đừng nghe phò thổ lộ, đừng nghe cán bộ trình bày”. Tôi có nhiều bạn nghiện, tuy họ có vòng vo, nhưng sau cùng thì họ vẫn nói thật; tôi cũng thường xuyên nghe phò thổ lộ, tuy là có đôi chỗ chém gió, nhưng rốt cuộc thì phò chém gió cũng là để cho khách vui, chứ chả để lừa lọc, bóc lột gì ai. Bởi thế, tôi thấy cái câu các cụ dạy trên đây là hoàn toàn đúng… nếu bỏ đi hai cái vế đầu.

Lúc chiều nãy tôi có oánh hai con lô: một con trúng, một con trượt, và tất nhiên, tôi lại đến quán phò chỗ em Phương và làm hai shot: một để giải đen con lô trượt, một để ăn mừng con lô trúng.

Tôi lên phòng cởi quần áo trước và tồng ngồng nằm sẵn trên giường đợi Phương - đây là thói quen của tôi, và tôi cho rằng nó là một thói quen tốt mà dân đá phò chuyên nghiệp và có văn hóa cần phải có. Rồi vô tình nhìn cuốn lịch treo trên tường, tôi ngớ người nhớ ra: hôm nay là sinh nhật Phương. Thế nên lúc Phương bước vào, tôi đành phải cất giọng chữa thẹn: “Xin lỗi Phương. Anh biết hôm nay là sinh nhật em, nhưng vội quá không kịp mua bánh ga-tô với cả nến để cho em thổi”. Phương vừa cởi xu chiêng, vừa cười rất duyên: “Không cần thổi nến, cũng chả cần bánh ga-tô đâu anh, em thổi kèn, và ăn sữa chua là được rồi”.

Dứt lời, Phương xé bao cao su ra, định đeo cho tôi, nhưng tôi đã kịp đưa tay ra chặn lại, giọng hốt hoảng: “Sao lại là bao E5? Em thừa biết là anh chỉ thích dùng bao A95 thôi mà?”. Phương thở dài: “Vừa có đề xuất bỏ bao A95 rồi anh ơi, không còn lựa chọn nào khác ngoài bao sinh học E5 đâu!”.

Ôi cái đệt! Cái bao sinh học E5 này được làm từ sắn pha với cồn, dùng như nhồn. Tôi đã thử dùng một lần rồi, đeo vào phát là rất khó khởi động: chim cứ lịm đi, ỉu xìu, nấc cụt liên tục, mất hết sinh lực, đã vậy nó lại còn nhanh rách: bình thường với bao A95, tôi chơi thoải mái và sung mãn trong vòng nửa giờ bao mới rách, chứ cái thằng bao E5 này thì chỉ mười lăm, hai mươi phút thôi là bao đã toạc ra rồi. Tôi còn nghe đồn cái loại bao E5 sắn cồn này dùng nhiều có nguy cơ hỏng người: nam dễ bị hại thận, xuất tinh sớm, liệt dương; nữ dễ rối loạn kinh nguyệt, ung trứng và tiểu đường…

“Nhưng anh là khách hàng, anh thích dùng bao nào là quyền của anh chứ?” - tôi gắt lên bằng giọng bực bội, còn Phương thì vẫn điềm đạm đáp lời: “Muốn cũng không được đâu anh ơi! Bỏ bao tiền đầu tư dây chuyền sản xuất bao E5 rồi, giờ không bán được thì mang bao về ăn thay cơm hay sao? Nên đương nhiên là bộ sẽ ủng hộ đề xuất này rồi!”.

À, ra vậy, tiên sư! Cuối cùng thì quyền lợi của chúng nó vẫn là cao nhất, còn nguyện vọng, sở thích và lợi ích của dân chơi phò như chúng tôi đây cũng chỉ như một bãi bùng nhùng đọng trong đáy cái bao cao su mà chúng vừa sử dụng: túm lại, quẳng vào sọt rác là xong!

Kiểu này, chắc phải nghỉ đá phò rồi, trúng hay trượt lô thì cũng tụ tập anh em lại quây quần cùng xóc lọ ăn mừng với giải đen thôi!

Tôi buông mình thõng thuợt, thở dài não nuột, nhìn xuống thằng em mình đang bị chụp cái bao E5 cũng đang ủ rũ, èo uột, rồi hỏi: “Mà bộ nào ủng hộ cái đề xuất này đấy em?”. Phương nhoẻn miệng, đáp: “Dạ, tất nhiên là bộ phò rồi anh!”.

À ừ! Tôi hỏi thừa! Tất nhiên! Tất nhiên phải là bộ phò rồi!

Tác giả Võ Tòng Đánh Mèo
Xem thêm các truyện khác của tác giả tại: https://facebook.com/truyencuoibua

Tags
Rate this item
(1 Vote)

Author

Quốc Huy

Quốc Huy

Đừng hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn .Mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho quốc gia hôm nay - J.F.Kennedy

Top Categories

Please publish modules in offcanvas position.