Sự vô ơn của độ cộng sản - lê quý

Sự vô ơn của độ cộng sản - lê quý Sự vô ơn của độ cộng sản - lê quý Sự vô ơn của độ cộng sản - lê quý

Sự vô ơn của độ cộng sản - lê quý

By / VNCH / Friday, 11 May 2018 15:24

Phải nói rằng chưa có chế độ nào vô ơn như chế độ Cộng Sản. Ngay từ những ngày sau 30 tháng tư 1975, chính tai tôi sau khi đi tù cải tạo về thì một ông già hàng xóm đã đi lên đi xuống trước nhà tôi chữi : “ Tổ cha bây, khi nào khi tụi bây ngồi trong bụi cây bên đường chờ tao đem cơm,, đem thuốc cho bây. Tao nuôi tụi bây năm này, tháng nọ. Những ngày ấy, bây trông chờ tao như trông chờ mẹ đi chợ về. Bây giờ bây công thành danh toại, chiếm được cả nước, bây chẳng coi tao ra gì cả. “ Đó là lời chữi , chữi đi, chữi lại, ngày này qua ngày khác của ông Hồ Bân, người hàng xóm nhà tôi. Là lời chữi tiêu biểu của những bà lão, ông già đã từng cơm đùm gạo bới nuôi những tên cán bộ Việt Cộng nằm vùng và bây giờ chúng trở mặt cướp nhà , cướp đất, cướp tài sản của họ.


Đại sứ CS tên Đặng Xương Hùng tại Thụy Sĩ đã xin tị nạn CS, ông có nhiều nhận xét rấy chí lý. Một trong những nhận xét của ông như sau: Việt Cộng thường khắc chữ “Tổ Quốc Ghi Công “ trên các đài liệt sĩ. Còn phía Việt Nam Cộng Hòa thì khắc “ Tổ Quốc Tri Ân “ hay “ Tổ Quốc Ghi Ơn “ . Đối với Cộng Sản , một người đã tranh đấu và hy sinh thân mình cho đảng, cho bác thì đảng và bác ghi công. Cái công cán đó là công điểm, sau khi trả bằng một số vật chất bằng gạo, bằng tiền là xong. Còn phía VNCH thì ngoài việc trả cái công lao của các chiến sĩ đã hy sinh mình cho Tổ Quốc, nhân dân VN nhưng vẫn chưa đền bù nỗi cái công lao trời bể về sự hy sinh xương máu của họ nên cái ơn nghĩa đó phải được ghi xương, khắc cốt đến muôn đời. Sự thật, không phải chúng tôi lý luận trên chữ nghĩa , mà trong thực tế, những bà mẹ VN gọi là “Mẹ Anh Hùng “ họ đã có những người con hy sinh cho đảng CS, cho bác Hồ nhưng đến khi xong việc, yên chuyện rồi, những “ bà mẹ” ấy chỉ cấp được cái bằng khen để treo lên trong nhà, nhưng đất đai , nhà cửa của họ rồi cũng bị đám cán bộ tỉnh, huyện, xã, cướp giựt làm của riêng cho chúng nó. Chuyện này , trong những năm tháng qua, chính quyền CS cướp của cải, đất đai, san bằng nhà ở của những ông cha, bà mẹ anh hùng, và những người dân từng góp công, góp của cho CS ngày xưa đang xãy ra nhan nhản và được đăng trên facebook ai cũng biết.
Việc vô ơn, hay ăn cháo đá bát là chuyện “ thường ngày ở huyện “ đối với bọn Cộng Sản. Tôi xin đơn cử ra những trường hợp sau :
1- Khoảng những năm trước 1940, cụ Đào Đình Quang là một địa chủ kháng chiến, yêu nước, bố vợ của Nguyễn Khánh Toàn và Đinh Đức Thiện. Cụ và gia đình thường nuôi Đại đoàn 312 ( bộ đội ) của Tướng Trần Độ, Lê Trọng Tấn thường xuyên đóng quân trên đất cụ, ăn cơm miễn phí của cụ. Nhưng rồi khi đội cải cách ruộng đất về làng, sắp sửa đem cụ ra đấu tố. Cụ sợ quá, phải treo cổ tự tử. Đào Đình Đức, giáo sư bác sĩ, con trai cụ ngậm ngùi bảo :- Ông cụ sợ bạo lực mà. Đào Đình Đức còn đưa tấm hình lớn chụp cụ Đào Đình Quang đứng với Trần Độ, Lê Trọng Tấn và mấy sĩ quan của ban chỉ huy sư đoàn 312 để chứng minh hành động yêu Việt Minh Cộng Sản của cha mình. Sau này, gia đình cũng như nhiều người mới nhận ra cái cương lĩnh đoàn kết địa chủ, tư sản của Việt Minh năm 1941 là xảo trá, láo lường của Cộng Sản.
2- Ngay chính đại công thần của chế độ Cộng Sản VN như Vỏ Nguyên Gíap cũng bị loại trừ huống hồ những tên tép riu. Nghị quyết 20 của Trung ương khóa III về “ Vụ án chống đảng “ với cái tên gọi tắt thành X. Tin này được truyền đạt cho cán bộ từ trung cấp trở lên chúng vu khống cho Giap là con nuôi của mật thám Marty, Pháp, vào đảng man, nịnh cụ Hồ để Cụ o bế. Đảng CS dưới thời Lê Duẩn đã chuẩn bị đày toàn gia đình Giap, già bé lớn trẻ ra đảo Tuần Châu. Và hơn năm trời bị bong lon trên báo chí. Trong vụ lột lon Giap phải nói tới công mở đường lột ngầm dai dẳng do báo đảng thực hiện. Trên báo chí, trong những năm sau này, người ta chỉ viết Vỏ Nguyên Giap , chư không có xưng Đại Tướng Vỏ Nguyên Giap như trước. Qủa đấm này xãy ra sau buổi Lê Duẩn đến báo Nhân Dân nói với các trưởng phó ban trở lên, rủa Vỏ Nguyên Giap là đồ hèn, khi đảng nói đánh Mỹ là tay cứ run lên bành bật . Cộng Sản đã ghét thì cái gì cũng ghét nốt. Người ta nói thương nhau quả ấu cũng tròn mà ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Chiếc mũ phớt ngày xưa Giap đội khi dạy học ở trường Thăng Long, Hà Nội, ông mang sang Tàu đội trong ngày lễ ra mắt giải phóng quân cũng bị dè bĩu , chê bai.

Đời Võ Nguyên Giap phải mang những nhục nhã, khổ đau và nỗi nhục nhằn này không thể nào rửa được từ những câu ca dao hay vào bậc nhất trong kho tàng cao dao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa :
Chiến trận ba mươi năm, Tướng võ không còn manh giáp

Trước kia đại tướng cầm quân. Bây giờ đại tướng lột quần chị em
Hay
Ngày xưa đại tướng công đồn. Nay thì đại tướng bít l. chị em.
Hay
Nhờ Tây thành nguyên giáp. Nhờ Duẩn, Giap vụn tan…

3- Sự thanh trừng “ Bọn xét lại “ có nghĩa là một số đảng viên cao cấp trong đảng Cộng Sản Việt Nam không hoàn toan tuân phục theo đường lối Mao Trạch Đông , Trung Quốc. Họ muốn theo CS Liên Sô. Trong lúc chủ trương của Mao là muốn dấy lên cuộc chiến tranh giữa CS Việt Nam và Mỹ và Miền Nam. Ngoài thâm ý không những trong chủ trương “thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ”. Nghĩa là khi các nước đánh nhau thì Trung Quốc hưởng lợi mà khi cuộc chiến tranh gọi là “ giải phóng miền Nam “ thì CS VN sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc từ vật chất đến tinh thần, dù thắng hay thua cuộc chiến này, CS Bắc Việt sẽ nằm gọn trong bàn tay phù thủy Trung Quốc.
Lê Duẩn là người dựa vào thế lực Trung Quốc để hất cẳng Hồ Chí Minh và đồng bọn . Trong hội nghị trung ương 9 khóa 3, có hai câu chuyện đụng đến Lê Liêm,vốn là chính ủy của chiến dịch Điện Biên Phủ, kẻ đã cùng Võ Nguyên Giap góp công trong trận Điện Biên Phủ thắng Pháp. Trong tham luận anh đã có những phát biểu “xét lại “, chống các chiến lược, đường lối mà Lê Duẩn đưa ra. Lúc ấy, tên Lê Quốc Thân ủy viên thứ trưởng công an tuyên bố ngay trong buổi họp rằng chỉ cần Trung ương ra lệnh là trong vòng bốn mươi lăm phút công an chúng tôi tóm cổ hết bọn xét lại.
Hồ Chí Minh có mặt bèn nói –“Chú hãy tóm cổ Bác trước ! “ Khi về tổ thảo luận, Thân chỉ vào mặt Lê Liêm nói tiếp :- Mày còn thở ra cái hơi xét lại, tao lập tức tóm cổ mày.
Ngày 20-4-1981, Lê Liêm viết một thư gữi Trung ương để khiếu nại, và nhăc chuyện này và hỏi : “ Hội nghị trung ương mà để cho trung ương ủy viên ( thứ trưởng công an Lê Quốc Thân ) giở giọng lưu manh nói với trung ương ủy viên ( Lê Liêm , chính ủy đoàn quân đánhPhủ cùng Giap ) như thê này hay sao ? Nhưng rồi, bạn bè khuyên Lê Liêm rằng chẳng làm gì được chúng đâu mà, nên Lê Liêm đành không gữi thư nữa, im lặng…
Cũng từ đó Hồ Chí Minh bị loại ra, không còn cho họp Bộ Chính Trị nữa. Thỉnh thoảng thì Lê Duẩn cho đi an trí Trung Quốc hay một nơi nào đó , tình trạng cũng như Vỏ Nguyên Giap vậy.
Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giap, Bùi Công Trừng, Lê Liêm…đã thế còn Ung văn Khiêm đang là Bộ Trưởng ngoại giao cũng tâm sự với người thân như thế này : “ Mình sắp lên xe ra sân bay đi Liên Sô thì công an bắt mở vali ra để khám. Mẹ thật là nhục. Ông nói bằng tiếng Tây : Merde, mais c’est insultant …Với ủy viên trung ương còn khinh như rác thế thì dân đen ra cái cứt gì với họ.
4- Theo Cộng Sản, bao công sức máu xương đổ ra, nhưng vì không ăn cánh, hay khác biệt tư tưởng là ở tù như chơi. Những người như Trần Đĩnh, một trí thức, một nhà văn, người đã viết báo Cứu Quốc dưới trướng Trường Chinh khi còn ở trong An-Toàn-Khu, Việt Bắc. Ông ta đã từng chấp bút viết tiểu sử Hò Chí Minh. Là người đã thường đi bên cạnh Hồ Chí Minh vào những năm tháng còn trong bưng biền lao lý thế mà cũng bị đi cải tạo lao động. Anh ruột là Trần Châu một tay CS đi theo kháng chiến từ những năm đầu cũng bị CS cho đi tù khoảng chục năm. Hoàng Minh Chính, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê, Trần Độ,tướng bộ đội, Thứ trưởng Bộ thông tin văn hóa CS đều vẫn bị đi tù hay cho ngồi nhà đuổi gà cho vợ hết. Đặng văn Hưởng , bộ trưởng Bộ Nội Vụ vào cái thuở những ngày khi Hồ Chí Minh vừa trên núi về Hà Nội đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945, Và rồi sau đó ông ta bị chúng bức quá, cũng phải treo cổ tự tử . Ngay cái ông Lê Công Nghĩa, người chỉ huy đám CS tai Hà Nội, giành micro và trương biểu ngữ và cờ đỏ máu trong cuộc biểu tình đòi độc lập của toàn dân do các đảng phái Quốc gia tổ chức ngày 19-8-1945 tại nhà Hát Lớn Hà Nội, nếu không có Lê Công Nghĩa thì bọn Cộng Sản Hồ Chí Minh lúc ấy đang ở Pac Bó, trên rừng núi Việt Bắc,, đâu biết gì chuyện đang xãy ra dưới này. Đáng lẽ Lê Công Nghĩa sẽ là một đại thần, chiếm công đầu trong đám CS VN. Thế nhưng , rồi hắn cũng bị bọn CS bỏ tù , cho đi mò cua trong những năm tháng sau này khi chúng thấy không cần nữa.

Hàng trăm ngàn người đã tin theo CS là kẻ sẽ giải phóng quê nhà khỏi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, hy vọng sẽ đem lại cho VN tự do , phú cường và rồi đã bị bọn CS phản bội chết một cách tức tữi, đau thương với lòng oán than vô bờ bến.

Trên đây là một số những phản bội của CS để cho người dân, nhất là những kẻ trí thức như Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tản, Huỳnh Tấn Phát, BS Dương Quỳnh Hoa, Ngô Bá Thành, ni sư Huỳnh Liên, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, và cái đám sinh viên phản chiến chạy theo CS ở Miền Nam như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Huu Bôi, Nguyễn Hiếu Đằng, Vỏ Hạnh…… đã một thời mê muội nhầm lẫn và đã, đang oan ức, đau đớn để nhìn đất nước, quê hương đang quằn quại , khổ đau vì họ đã một thời ngu dại tin theo lời tuyên truyền dịu ngọt của chúng. Mọi người hãy lấy kinh nghiệm máu xương này và phải có hành vi tích cực chống đối, không nên vô cảm, hửng hờ trước niềm đau thương của dân tộc.

Lê Quý

Tags
Rate this item
(0 votes)

Author

Hạ Vy

Hạ Vy

Lan truyền thông tin chính xác, mạnh mẽ là vũ khí hữu hiệu nhất chống lại chế độ độc tài...!

Top Categories

Please publish modules in offcanvas position.