NHỮNG TƯ DUY KÝ SINH Người ta, trong đời sống thường ngày, vẫn thường hay kháo với nhau những câu nói rất đỗi quen thuộc, mà nó như là...
NHỮNG TƯ DUY KÝ SINH
Người ta, trong đời sống thường ngày, vẫn thường hay kháo với nhau những câu nói rất đỗi quen thuộc, mà nó như là một sự đổ lỗi khá hiệu quả cũng như tạo ra sự chấp nhận vui vẻ của người nói, đó là "dân thì thường gian" và "xã hội nó thế rồi, không thay đổi được gì đâu".
Những câu nói kiểu đó thường tạo ra tâm lý đồng thuận từ số đông và dễ dàng tạo được những sự an toàn cho không chỉ bản thân mà còn cho những con người tiếp nhận nó. Nó vốn như một sự thoả hiệp mặc định nhưng không cần phải thuyết phục hay mua chuộc.
Dân (nếu có) gian và trách nhiệm của nhà nước
Nếu giả như câu nói dân thì thường gian là một mệnh đề đúng, thì một người có tri thức và tư duy, họ sẽ thúc đẩy mình đi đến một hệ quả của nó ngay tiếp sau, dưới dạng một câu hỏi khá hiển nhiên: vậy thì tại sao mà họ (dân) có thể gian và nó lại phổ biến cũng như được duy trì khá hiển nhiên trong xã hội đó?
Câu hỏi nghi vấn kế cận nảy sinh buộc người ta không thể lảng tránh: rõ ràng nếu như thế, thì một khi họ được đảm nhận chức phận là viên chức hay quan chức nhà nước, họ sẽ để tình trạng dân gian ấy cứ diễn ra và mặc kệ? Hơn thế là, chính họ đã từng là một "dân gian" trước đây, thì khi thay đổi chức phận, làm quản lý trong chính quyền, họ sẽ lại là một công chức/lãnh đạo cũng gian manh/gian trá?
Vậy suy tiếp ra là, cả dân và những người phục vụ trong bộ máy công quyền sẽ đều là một đám gian manh cùng chung sống với nhau. Nhưng chắc chắn có một điều không cần phải bàn cãi, kẻ gian nắm quyền sẽ có hiệu lực áp đặt cái gian trá của chúng lên toàn bộ xã hội. Nhưng nghịch lý ở chỗ, cái gian của dân, dù đã bị yếu thế và lấn át hết thảy (khi bọn gian chức cần và/hoặc muốn), lại trở thành lý do đổ lỗi của chính bộ máy nhà nước chứa những kẻ thiếu phẩm chất kia.
Những câu hỏi nói trên khá rõ ràng cho một sự liên tưởng và dẫn người ta tới những nhận định hết sức cụ thể với chiều hướng tai hại cho những người biết suy nghĩ và đánh giá vấn đề. Cuối cùng hệ quả xảy ra là, một xã hội bao gồm toàn những lũ gian manh chung sống với nhau và kẻ nào cũng chỉ tìm cách đổ lỗi cho phía còn lại để nhằm dẹp yên đi các vấn nạn của xã hội mà không có phương hướng giải quyết những vấn đề nó đặt ra.
Nhà nước, nếu để cho tình trạng dân gian diễn ra, cũng là một nhà nước gian manh, theo hai hướng, hoặc là chủ động tạo ra và duy trì thứ gian manh đó, hoặc là dung dưỡng hay bỏ mặc cho nó hoành hành. Dù thế nào, trong cả hai trường hợp ấy, thứ chính quyền đó đều là thứ tồi bại và đáng phải bị thải bỏ, bởi nó chính là nguồn cơn cho xã hội suy đồi và tha hoá như thế tồn tại.
Sự thay đổi là một tất yếu hiển nhiên
Với cụm từ "xã hội nó thế rồi, không thay đổi được gì đâu" thì sẽ đặt người nghe vào trạng thái và cảm khái như thế nào? Rõ ràng đó là một loại tâm lý của những kẻ sống bất định hướng về cuộc đời và không có niềm tin vào điều gì tốt đẹp, cả tương lai phía trước, anh ta cũng phó mặc và "chôn mình vào sự đứng im tuyệt đối của bản thân và xã hội".
Những con người có thể phát ngôn câu đó, thường có hai dạng, hoặc là có chung lợi ích với những thứ xấu (ác) trong guồng máy lợi ích mà anh ta có thể kiếm chác được, hoặc là kiểu người hèn nhược, không có dũng khí và trí tuệ để đấu tranh với những tiêu cực (cái xấu). Nhưng chúng ta ai cũng đều biết rõ, đã là con người, như một lẽ tự nhiên, bản thân họ thay đổi hàng ngày, từng tháng, mỗi năm kể từ lúc sinh ra, để lớn lên, trưởng thành và rồi mất đi.
Và bởi thế, như nhà triết học Heraclitus Hy Lạp đã nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cũng từ lý do như vậy. Mà xã hội được hình thành là bởi nhiều con người (cộng đồng) tập hợp lại mà nên. Và vì lẽ đó, xã hội cũng sẽ vận động và biến đổi mỗi ngày. Vậy, hà cớ gì có thể tặc lưỡi với câu nói thực sự thô thiển và ngu xuẩn đến mức ấy, vì nó đã phủ nhận (đi ngược lại) một sự tất yếu của sự vận động tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ?
Bản thân những người thốt ra những từ ngữ ấy, chẳng qua chỉ vì họ không có lý do để đấu tranh mà khiến cho xã hội trở nên tốt hơn lên mà thôi. Nhưng không chỉ dừng lại ở bản thân họ, họ còn muốn lây truyền cái thứ ngu ngốc đó sang người khác để họ bớt cảm thấy tội lỗi cũng như sẽ không bị trở thành những kẻ đáng bị khinh ghét trong con mắt những người luôn biết rằng sự thay đổi là một điều không bao giờ có thể thay đổi được.
Những con người nào, mở miệng ra để nói hai câu trên, thực đó là những cá thể đang làm trì trệ và kìm hãm xã hội, đất nước phát triển, trong khi chúng là những kẻ sống với tâm trí ký sinh, nay đây mai đó và được chăng hay chớ. Quốc gia không thể dung dưỡng những dạng người vô lại đó được, trong bất kể hoàn cảnh và thời điểm nào.
Luân Lê
Không có nhận xét nào