MỌI LÝ THUYẾT CHÍNH TRỊ ĐÚNG ĐẮN ĐỀU THẤT BẠI TRƯỚC DÂN TỘC VIỆT NAM. Có nhiều người bảo người Mỹ sống thực dụng, không có những lý tưởng ca...
MỌI LÝ THUYẾT CHÍNH TRỊ ĐÚNG ĐẮN ĐỀU THẤT BẠI TRƯỚC DÂN TỘC VIỆT NAM.
Có nhiều người bảo người Mỹ sống thực dụng, không có những lý tưởng cao xa như người Việt Nam nhưng tôi lại thấy người Việt Nam sống thực dụng nhất. Người Mỹ có những lý tưởng rất thực tế mà người Việt không hề biết, trái lại lý tưởng của người Việt mình chỉ là thứ lý tưởng bỏ đi.
Chẳng hạn sáng nay xem lễ tưởng niệm Heath Gumm, phó cảnh sát trưởng bị bắn chết, một lễ tôn vinh rất xúc động. Hàng ngàn người dân tham dự, đội ngũ cảnh sát xếp hàng nghiêm chỉnh trước nhà quàng. Chiếc xe đưa quan tài người cảnh sát tử nạn từ từ lăn bánh qua bao ngả đường, giữa những hàng người im lặng, nghiêm trang hành lễ. Đại diện cảnh sát phát biểu" Bây giờ là Gumm, bao giờ đến lượt mình ?", tất cả bùi ngùi, giọng người xướng ngôn viên nghẹn ngào như khóc. Tại sao họ phải làm thế? Chỉ cần cấm súng của dân là được rồi? Cấm súng rồi thì cảnh sát sẽ an toàn hơn. Điều mà chế độ CSVN đang làm để bảo vệ công an. Và chắc hẳn chúng cũng đang cười nước Mỹ " Mấy thằng Mỹ này ngu quá. Khi không rước họa vào thân".
Nhưng nước Mỹ không làm thế. Họ chẳng bao giờ tuyên bố như tên tướng Tô Lâm:" Cảnh sát chỉ biết còn đảng còn mình" " Cảnh sát sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảng"...
Điều đặc biệt là các tổng thống Mỹ khi tuyên bố hay phát biểu câu gì cũng đặt mình vào vị thế của nhân dân chứ không đặt mình vào vị thế chính quyền. Ví dụ tổng thống Mỹ Abraham Lincoln nói:" Khi cần ta phải cầm súng , cầm gươm đứng lên dạy cho họ một bài học". Ta là ai ? Là nhân dân và họ là chính quyền. Nhưng đang giữ trọng trách chính quyền vị tổng thống này lại đặt mình ở vị thế của người dân vì thế ông khuyên dân khi cần hãy cầm súng đứng lên để dạy những người như ông. Và các phát biểu của các vị tổng thống khác cũng thế. Chẳng hạn Reagan, Obama, Trump...
Nếu là người Việt Nam chắc chắn rằng chẳng ai thèm nhỏ một giọt nước mắt để thương tiếc các tên công an bị bắn chết cho dù vì bất cứ lý do gì. Nhưng cảnh sát Mỹ đôi khi vẫn phạm sai lầm để nổ súng vào kẻ vô tội nhưng họ vẫn được dân Mỹ tha thứ. Bởi con số 15.000 cảnh sát chết là một con số biết nói.
Tuy nhiên người Việt lại không bao giờ chịu tìm hiểu cái cơ chế vận hành để tạo ra một xã hội thịnh vượng và hạnh phúc.Ngay cả những người đang sống trên xứ sở tự do đã thế thì đừng nói đến những người đang sống trong xã hội độc tài.
Lý thuyết chống độc tài đã chỉ ra con đường bất tuân dân sự, bất hợp tác với chế độ độc tài là con đường ít đổ máu nhất để đi đến dân chủ. Thế nhưng người Việt Nam có học cũng như ít học đều cho đó là sự xa xỉ. Họ chỉ biết có mình và nếu ai nêu vấn đề đó với họ ở ngoài đời họ sẽ tròn mắt ngạc nhiên cho là người đưa ra ý kiến này đang ở trên cung trăng rơi xuống.
Vậy nên người Nga ở San Francisco kiên quyết không gởi tiền về dù họ rất giàu để mong CS Liên Xô sụp đổ thì NVHN vẫn vô tư mạnh ai nấy làm.Các ca sĩ hải ngoại đổ về VN biểu diễn, chỉ một số ít phản đối , số còn lại vẫn vô tư bảo" miễn nó về hát không nói chuyện chính trị là được rồi". Như thế thì làm sao anh có thể khuyên các tài xế bất tuân dân sự khi qua các trạm BOT, các công nhân đình công khi nhà máy Trung Quốc mọc đầy, các ngư dân , nông dân biểu tình trên quốc lộ khi Formosa xả thải...Tất cả khi làm những điều này đều gánh lấy thiệt hại cho bản thân mình và gia đình mình. Công nhân cũng phải chạy ăn từng bữa, nông dân cũng một nắng hai sương để kiếm sống...Trong khi đó ca sĩ hải ngoại sống trên một đất nước có GDP cao hơn gấp mấy chục lần, có Medicare, Welfare... nhưng vẫn không làm được thì đừng bắt công nhân và nông dân làm điều này.
Rốt cuộc thì tâm lý mình không làm chúng nó cũng làm sẽ khiến tất cả buông xuôi. Và chế độ CS sẽ vỗ tay mĩm cười đắc thắng. Đó thấy không, chúng mày không làm nỗi đâu vì không đồng lòng. Chỉ cần một kẻ phá rào là tất cả sẽ phá rào theo.
Trong khi đó người Mỹ có những chuẩn mực mà họ kiên gan giữ vững. Đó là tu chính án số 2. Họ cũng đã đau quặn thắt khi nhìn những đứa trẻ chỉ mới 5,6 tuổi bị bắn chết và những thầy cô hy sinh thân mình để cứu lấy bọn trẻ. Nhưng rồi quyền sử dụng súng để chống lại bọn cướp đất lạm quyền vẫn không mảy may suy suyễn. Vậy nên có một dân tộc dùng tiền thuế của dân , đất của dân để xây nghĩa trang cho cán bộ cấp cao, một dân tộc thì không.
Một dân tộc đang điên loạn reo hò ăn mừng một miếng bánh vẽ do một đội trẻ quốc gia mang về, một dân tộc đang nghiêm trang nghiêng mình tưởng niệm những con người đã và đang hy sinh để bảo vệ những giá trị thiêng liêng bất khả xâm phạm của hiến pháp.
Đáng tiếc là trong những con người nhập cư để hưởng ké thành quả được chắt ra từ máu và nước mắt của người Mỹ lại có những kẻ chẳng biết xấu hổ , vô liêm sỉ là gì khi giả danh tị nạn cộng sản, hưởng phúc lợi xã hội của nước Mỹ để rồi quay về ôm chân bè lũ độc tài, tư bản đỏ, giương cao lá cờ thấm máu những nạn nhân oan khuất, bỏ mình vì thảm sát khát máu của một chế độ toàn trị; những kẻ quên hẳn quá khứ để trở về luồn cúi, ăn bám một chính sách mị dân, góp phần củng cố tính chính danh của một thể chế chính trị đi ngược lại thời đại, những kẻ mua danh ba vạn bán danh ba đồng, những kẻ chẳng biết thế nào là "đói cho sạch , rách cho thơm."
Có lẻ đó không phải là số phận của một dân tộc. Đó chính là hệ quả một sự an phận , buông xuôi đến từ tâm thức. Một dân tộc không hề biết đâu là thực tế, đâu là lý tưởng, đâu là lập trường kiên định . Và kết quả là mọi lý thuyết để xây dựng một đất nước độc lập, một xã hội thịnh vượng, văn minh đều nằm ngoài ý thức của họ.
Người Do Thái tha hương hàng ngàn năm nhưng vẫn là một dân tộc hùng mạnh nhưng người Việt Nam thì không. Có lẻ họ đã bị "cái tôi" của chính mình giết chết.
http://kdvr.com/2018/02/02/hundreds-line-streets-to-honor-fallen-deputy-heath-gumm/
Không có nhận xét nào