Ở các nước phương Tây, nơi mà trình độ dân trí rất cao thì người dân luôn tin rằng thứ có thể thay đổi vận mệnh của mình chính là lá phiếu b...
Ở các nước phương Tây, nơi mà trình độ dân trí rất cao thì người dân luôn tin rằng thứ có thể thay đổi vận mệnh của mình chính là lá phiếu bầu, là quan tâm đến chính trị, là quyền được nói, được biểu đạt suy nghĩ và được làm những gì pháp luật không cấm. Tôn giáo đối với họ chỉ là đức tin.
Còn ở Việt Nam, nơi mà chính trị luôn được xếp vào dạng nhạy cảm. Nói đến chính trị là dường như gieo rắc vào đầu người dân sự thờ ơ hay một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Chính vì thế nên người ta lãng tránh đề cập đến vấn đề đó. Và khi ngại đụng chạm hay thậm chí là ngó lơ đồng loã với chính quyền để tư lợi thì người ta tin rằng thần quyền là thứ có thể giúp họ thay đổi được số mệnh.
Họ nghĩ rằng trời, phật hay các vị thần có thể giúp mình thăng quan tiến chức, giúp công việc làm ăn thuận lợi hay giúp họ có giàu có mà không phải làm gì. Chính vì sự mê tín mù quáng, vì dân trí thấp, vì văn hoá phong kiến đã ăn sâu vào não trạng nên chính quyền dễ dàng dắt mũi và lái người dân theo hướng có lợi cho sự cai trị của mình. Và thực tế là họ đã làm rất tốt công việc đó. Thần quyền ở Việt Nam hiện giờ chẳng khác gì là một ban tuyên giáo làm việc và phục vụ cho ý đồ của chính quyền hiện tại.
Thật ra những người cộng sản họ theo chủ nghĩa vô thần. Bằng chứng là sau khi giành được chính quyền, họ đốt chùa, phá đền, bài trừ mê tín dị đoan. Nhưng sau này khi nhận thấy "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", chính quyền này đã lợi dụng nó để khiến người dân tin rằng, những rắc rối mà họ gặp phải trong cuộc sống không phải là do sự thối nát, do độc tài độc đảng hay do sai lầm về chính trị mang lại mà là do thần thánh không phù hộ hay chưa để mắt đến vì họ cầu khấn, cúng cấp chưa tới nơi tới chốn.
Thần quyền chỉ có thể tồn tại ở những nơi có dân trí thấp, nơi mà một tên lường láo dạy làm giàu có thể dễ dàng lừa cả nghìn tỷ, hay nơi mà một con cá bị chích điện ngoi lên ngóp xuống nhưng lại được hàng trăm người thờ cúng để đôn lên thành cá thần. Nó cũng chỉ có thể tồn tại ở nơi mà một nguyên thủ quốc gia lại đi tham gia lễ phóng sinh, nơi mà lực lượng công an ăn tiền thuế lại tung cả vài trăm người để bảo vệ cho lễ cầu siêu, hay là nơi mà người dân ở một thủ đô nghìn năm văn hiến lại dành nguyên cả một tháng đầu năm để tham gia các lễ hội nhằm cầu tài lộc cho mình.
Đường còn dài và xa lắm! Đến bao giờ người dân của đất nước này mới hiểu rằng, thứ có thể thay đổi vận mệnh của họ chính là một thể chế tam quyền phân lập, một nền báo chí tự do và là những lãnh đạo phải được bầu từ lá phiếu của chính họ đây?
Thực sự mà nói, vấn đề của dân tộc này sau cả mấy chục năm giải phóng vẫn là cần phải khai dân trí, cần phải làm sao để giải thoát nỗi sợ hãi vô hình đã tồn tại quá lâu trong đầu đại đa số người dân.
Không có nhận xét nào