Thử luận tội ngài Mạc Đĩnh Chi #justforfun #kidding #gieucot Mình thấy ngày nay, người Việt ta đâu đâu cũng nắm tay đưa lên trời, ...
Thử luận tội ngài Mạc Đĩnh Chi
#justforfun #kidding #gieucot
Mình thấy ngày nay, người Việt ta đâu đâu cũng nắm tay đưa lên trời, khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, rằng là ông Trần Ích Tắc, là một kẻ tội đồ với đất nước.
Vâng, thế thì mình xin được phép, sẽ viết từ từ, luận tội những bọn người được ngài Trần Ích Tắc đùm bọc, hoặc cùng thời với ngài Trần Ích Tắc, để bạn thấy họ là các anh hùng dân tộc, nhưng đầy tội trong đấy, mà người nước ta chưa hề luận đấy.
Vậy ngài Mạc Đĩnh Chi đã phạm những tội gì, thì đây:
1. Tội lớn nhất, là ngài được đùm bọc bởi ngài Trần Ích Tắc, cho ăn học để sau này được phong đến chức Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Thế mà sau này khi cả nước dè biểu cả ân chủ của ngài là Ả Trần, mà ngài chưa hề lên tiếng gì cả. Mà trời ơi, trong Hịch Tướng Sĩ, chính ngài Trần Quốc Tuấn, cùng thời Trần với ngài Mạc Đĩnh Chi, đã khẳng khái viết trong lời hịch "Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?". Thế thì khi ta nhìn lại về ngài Mạc Đĩnh Chi, ngài không hề được biết là có viết một lá thư khuyên ân chủ đừng theo giặc, hoặc đem thân mình lăn xả trước ngựa để ân chủ đừng chạy theo giặc, hoặc giả, soạn lại các bài viết của ân chủ xưa để biểu dương cho sự ăn học của ân chủ, mà cứ như ngài Mạc Đĩnh Chi chưa bao giờ biết gì về ngài Trần Ích Tắc vậy. Vậy tội ấy, sự "ăn cháo đá bát", điều "qua cầu rút ván", việc "vắt chanh bỏ vỏ" có đáng bị chê trách không ? Hay ta nên khen ngài Mạc Đĩnh Chi biết cách sống theo thời trong xã hội ?
2. Tội thứ hai, sử cho ta biết, ngài Mạc Đĩnh Chi có đi sứ qua bên Trung Quốc, đến cả 2 lần, nhưng sử chưa bao giờ cho ta biết ngài Mạc Đĩnh Chi đã bao giờ ghé thăm ân chủ mình là ngài Trần Ích Tắc ở Ngạc Châu tỉnh Hồ Bắc khi ấy cả. Đọc sách nước ta, còn đó các gương những vị quan to, khi đi qua xóm làng của thầy mình, họ bỏ cả lọng, xuống võng, cởi guốc, mà đi vào nhà thầy, và họ tự mình rót trà cho thầy uống. Thế mà ngài Mạc Đĩnh Chi, chức phẩm cao trọng, đại diện cho 1 nước qua bên ấy, lại không đi thăm cả ân chủ của mình, thế không biết người bên ấy họ có cười chê ngài, là làm đúng với quy trình của triều đình ta, xem ân chủ là giặc, nhưng ngài lại quên đi đạo nghĩa chủ tớ, ân sư. Ấy tức là, ngài Mạc Đĩnh Chi sống theo thời mà lỗi đầy trong đạo chủ tớ đấy.
3. Tội thứ ba, ngài làm chánh sứ ra sao mà đến biên giới cửa ải Nam Quan, quan lại bên Tàu không thèm mở cửa thành cho sứ đoàn ngài qua ? Đã có vị chánh sứ người Việt nào đỗ Trạng Nguyên mà lại đi sứ chưa qua xứ người, đã bị quan bên ấy đóng cửa thành cấm cho qua chưa nhỉ ? Thế mà ngài lại phải chịu khó trả lời một câu đối rất tầm thường mới chết người chứ. Thế có là nhục quốc thể không ? Thế có là ngài làm cho người Việt ta xấu hổ vì bị bọn người bên ấy chê cả Trạng Nguyên nước ta dốt và cấm cửa không ?
4. Tội thứ tư, ngài giỏi ra sao không biết, mà giai thoại ngài xé bức họa chim sẻ, được viết trong bộ Việt Sử Tiêu Án 1775, lại là cùng chung một trong giai thoại gắn vào ngài Phùng Khắc Khoan đi sứ nhà Minh đập con chim sẻ máy, được viết trong bộ Nam Triều Khai Quốc Chí Truyện 1719 ? Ô hay, hai ngài Mạc Đĩnh Chi và Phùng Khắc Khoan sống cách nhau xem ra hơi lâu, mà lại có cùng chung một giai thoại qua bên Tàu chim sẻ cành trúc à ? Hay là hai ngài có tài báo mộng nhau để làm rạng danh nước Việt khi đi sứ ? Có phải bắt đầu từ ngài Mạc Đĩnh Chi, nước Việt ta đã có lệ cọp dê đạo văn lẫn sử kiện không ? Nên ta có trách nước ta ngày nay có các vị TS đạo văn, ta cần trách là sự đạo văn này, không chừng là từ giai thoại ngài Mạc Đĩnh Chi mà ra đấy chứ.
Thế với 4 tội ấy, ngài Mạc Đĩnh Chi cả ngàn năm nay được cho là tinh hoa của dân tộc Việt Nam, nhưng theo đạo chủ tớ Nho giáo, theo trách nhiệm chánh sứ triều đình, theo gương một vị tiến sĩ triều đình, thì ngài còn để lại gương thất bại và đáng xấu hổ hơn nhiều. Thế mà người nước ta lâu nay không hề chê bai ngài nhỉ, lại còn lấy cái sự ngài bị quan bên ấy đóng cửa thành, quăng cho một câu đối tầm thường, là sự tự hào cho nền văn hiến đất Việt nữa.
Sao mình không thấy các thầy trong hội nhà văn, các thầy hô hào lòng tự hào dân tộc Việt Nam nào chê ngài Mạc Đĩnh Chi luôn nhỉ ?
Đấy, mình cho các thầy một cái phao kết tội này, để các thầy đem đi mà chê luôn một vị tiền nhân anh hùng đất Việt. Rất logical và các thầy cứ tự nhiên đạp ngài Mạc Đĩnh Chi xuống sông luôn.
Còn các thầy muốn phản luận, xin bước ra, nhưng nếu mà các thầy phản luận không lại, thì từ nay xin các thầy thôi đi việc dạy dỗ người Việt ta ai là người yêu nước, ai là kẻ phản bội nhé. Vì các thầy chỉ giỏi việc lý sự cùn mà thôi.
Mình chắc chắn sau khi các thầy đem các lý do ra để bảo vệ cho ngài Mạc Đĩnh Chi, mình sẽ dùng chính những lập luận này để phản luận cho sự kết tội về ngài Trần Ích Tắc của các thầy, để gậy ông đập lưng ông, để các thầy biết mà nể người trí thức Việt.
Xin mời.
Brian
Không có nhận xét nào