Về hệ thống chính trị Mandala Champa Mà ngày nay các sử gia đều phần lớn công nhận mô hình mandala là mô hình chính trị xưa của ...
Về hệ thống chính trị Mandala Champa
Mà ngày nay các sử gia đều phần lớn công nhận mô hình mandala là mô hình chính trị xưa của "vương quốc" Chiêm Thành.
Nhưng một trong những đặc điểm của hệ thống mandala mà ít có học giả Việt Nam nào bàn đến khi viết về mô hình mandala chính là Personal Relationships Characteristic tức là đặc điểm Mối Quan Hệ Cá Nhân.
Mà đặc điểm này ra sao ? Thì đây "The emphasis on personal relationships was one of the defining characteristics of the mandala system. The tributary ruler was subordinate to the overlord ruler, rather than to the overlord state in the abstract. This had many important implications. A strong ruler could attract new tributaries, and would have strong relationships over his existing tributaries. A weaker ruler would find it harder to attract and maintain these relationships." (nguồn: https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Mandala%20%28Southeast%20Asian%20political%20model%29&item_type=topic).
Theo đoạn văn trên, thì một trong những đặc điểm của hệ thống mandala là dựa trên các mối quan hệ cá nhân, có nghĩa là một vị tiểu vương A thần phục một vị tiểu vương B khi vị tiểu vương B mạnh hơn, chứ không là khái niệm một tiểu quốc Chiêm Thành thần phục một tiểu quốc khác là Đại Việt như trong mô hình chư hầu của Trung Quốc. Như vậy, nếu điều này đúng, thì điều này rất dễ hiểu khi ta giải thích về sự thịnh suy của từng tiểu quốc Chiêm Thành trong hệ thống chính trị mandala Champa. Có thể ta cần đánh giá lại sự thần phục, liên minh, tách rời của từng tiểu quốc Chiêm Thành theo từng niên đại của từng vị tiểu vương Chiêm Thành, chứ không là theo cả một triều đại Chiêm Thành như cách các sử gia đã áp dụng dựa vào mô hình chư hầu TQ.
Đặc điểm Personal Relationships Characteristic này, là đặc điểm mà nếu các bạn có đọc các bài viết của những học giả Việt Nam, trong đó có cả thầy Nguyễn Duy Chính hoặc Đỗ Trường Giang, họ hoàn toàn không giải thích rõ. Chính vì sự khiếm khuyết trong việc phân tích về sự quan trọng của các mối quan hệ cá nhân này, mà khi mình đọc về hệ thống mandala, mình có cảm giác người ta cố gò cho mô hình mandala khác với mô hình chư hầu TQ. Nhưng rõ ràng bạn thấy đó, mô hình chư hầu TQ, ngoài việc định hình rõ về đường biên, một "quốc gia" (state) khác với mô hình mandala, còn có sự khác nhau nữa là trong hệ thống chư hầu TQ, sự thần phục của một tiểu quốc là thần phục giữa một "tiểu quốc" và một "thiên triều", còn trong mô hình mandala, sự thần phục này lại là sự thần phục giữa một "tiểu vương" và một "đại vương".
Và nếu bạn hiểu rõ đặc điểm này, thì bạn lại hiểu rõ thêm về lý do tại sao các vị quốc vương Đông Nam Á mang những tên hiệu gắn liền với huyền thoại Siva hoặc Phật. Sự dùng các tên hiệu này, không hẳn giống như trong mô hình chư hầu TQ, là để tỏ rõ chân mệnh đế vương "thiên triều" hoặc "mandate of heaven" trong thế tục, mà trong mô hình mandala, là để nêu lên chân mệnh đế vương xem mình như những vị cai quản cả vũ trụ (Lord of the Universe) như Phật vương, đem ánh sáng từ khu trung tâm của mình, tỏa ra khắp đến bốn phương tám hướng. Ở đây, chắc là không có việc khu trung tâm xem mình là cái rốn vũ trụ, và mọi nơi khác là chốn man di, mọi rợ như trong mô hình chư hầu TQ. Mà rất có thể, khu trung tâm của mô hình mandala được xem như khu núi Meru của nhà Phật, từ khu trung tâm này, mà những ánh sáng được lan toả và kết nối các nơi lại với nhau trong mô hình mandala. Vậy các tên vương hiệu này không hẳn chỉ là để đánh bóng lên cho huyền thoại chân mệnh đế vương như thầy Nguyễn Duy Chính đã viết rất hời hợt, mà việc đặt các tên vương hiệu này trong mô hình mandala rất nên được viết trong vài bài riêng biệt đúng và đủ như các nhà học giả thế giới đã và đang viết.
Và cũng chính từ đặc điểm Personal Relationships Characteristic này, bạn có thể suy gẫm thêm về những điều phân tích trong bài viết Nagara Vijaya trong lịch sử Mandala Champa của thầy Đỗ Trường Giang (https://xuanay.vn/nagara-vijaya-trong-lich-su-mandala-champa/). Mà trong đó, khi thầy nhận xét "Tuy nhiên, trên thực tế thì, không có vẻ gì là người Chăm cần và muốn giữ một vai trò như là “chư hầu” của Đại Việt." vào thời gian trước trước thế kỷ XV. Đánh giá này của thầy Đỗ Trường Giang không hẳn đúng.
Vì sao ? Vì nếu bạn để ý là khi ta xét về sự thần phục của các quốc vương Champa liên quan đến Đại Việt, ta không thể nào lấy mô hình một tiểu quốc này thần phục một tiểu quốc nọ trong một thời gian dài như trong mô hình chư hầu TQ. Mà đáng ra, ta cần xem xét theo từng vị quốc vương Đại Việt mạnh hay yếu, và theo đó có hay không sự thần phục của các quốc vương Champa đối với Đại Việt. Vậy nếu ta nhìn lại vào mối quan hệ giữa Chiêm Thành và Đại Việt trước thế kỷ XV, Đại Việt đã nhiều lần đánh phá Chiêm Thành, nên việc thần phục cho các vị vua Đại Việt từ phía Chiêm Thành là đều khá dễ hiểu (tức là sự thần phục của Chiêm Thành dựa vào sự đánh giá cá nhân của từng vị quốc vương Chiêm Thành khi nhìn về Đại Việt). Và sự thần phục này rất có thể chỉ là sự thần phục của các nagara giáp giới với nước Đại Việt khi ấy, chứ không hẳn là sự thần phục của tất cả các tiểu quốc Chiêm Thành khác từ vùng biên Nghệ-Thanh xuống đến Phan Thiết ngày nay. Đây cũng là một đặc điểm khác về mô hình mandala mà các học giả Việt Nam ít nhắc đến, đó là một tiểu quốc có thể song song thần phục hai hoặc nhiều hơn các khu trung tâm khác nhau trong hệ thống mandala, hoặc một tiểu quốc có thể thần phục một khu trung tâm này mà không hẳn đã cần phải thần phục một khu trung tâm hay một chính thể chính trị khác. Vậy khi ta đọc sử Việt viết về các "đoàn sứ triều cống" từ Chiêm Thành qua Đại Việt trước thế kỷ XV, ta nên hiểu rằng sự cống sứ này không hẳn là theo mô hình "chư hầu" như thầy Đỗ Trường Giang đã đưa ra, mà chỉ là sự thần phục của một tiểu vương dựa vào sự đánh giá mạnh yếu của vị tiểu vương Chiêm Thành này khi so sánh với vị quốc vương bên Đại Việt mà thôi. Và bạn để ý, chính vì điều này, mà Chiêm Thành luôn thần phục cả 2 vương quốc Đại Việt và các triều đại bên Trung Quốc cùng một lúc.
Mà chính vì đặc điểm Personal Relationships Characteristic này, ta cũng có thể giải thích luôn về việc tại sao các quốc vương Chiêm Thành thường gây hấn với Đại Việt. Sự gây hấn này có thể do việc muốn tranh giành ảnh hưởng theo mô hình mandala hơn là tranh giành đất đai. Nếu bạn đọc về mô hình mandala, thì sự tranh giành ảnh hưởng này rất bình thường, chứ còn việc tranh giành đất đai, rào đất lại là mô hình chư hầu TQ. Chính vì đặc điểm mô hình tranh giành ảnh hưởng, mà không tranh giành đất đai này, ta có thể đặt lên bàn cân học thuật và đánh lại dấu hỏi về những cuộc đánh phá của ngài Chế Bồng Nga vào Đại Việt mà ít khi nào ngài lại đặt quân chiếm lấy đất Đại Việt, dù đã vài lần đánh vào đến tận Thăng Long, kinh đô của Đại Việt xưa. Nhiều sử gia ngày nay chê trách ngài Chế Bồng Nga chỉ xâm chiếm rồi rút về, thay vì đặt quân cai trị Đại Việt. Có học giả lại cho rằng do quân Chiêm Thành có thể không đủ lực lượng để giữ đất Đại Việt. Nhưng chưa có học giả Việt Nam nào đặt lại việc đánh rồi rút về này từ mô hình mandala, tức là sự gây hấn hoàn toàn thuần túy từ việc gây ảnh hưởng, chiếm của báu, hơn là việc mở rộng đất đai như mô hình chư hầu TQ. Bạn đọc về mô hình mandala, bạn hiểu là điểm khác biệt nhất giữa mô hình mandala và mô hình chư hầu TQ chính là ở điểm các tiểu quốc lẫn khu trung tâm trong mô hình mandala ít khi nào có đường biên rõ rệt, vì mô hình mandala là mô hình thuộc dạng tỏa ánh sáng từ trung tâm ra, như ngọn đuốc, chứ không là rào đất lại rồi phân chia thiên triều và chư hầu phiên giậu. Nên tại sao ngài Chế Bồng Nga, với vương triều Chiêm Thành dựa vào mô hình mandala, lại cần đánh chiếm và rào đất lại theo mô hình chư hầu TQ nhỉ ?
Nên khi các học giả Việt Nam đánh giá về những đợt tấn công của ngài Chế Bồng Nga vào Đại Việt, và phê bình tại sao ngài không giữ đất hoặc chiếm lại đất, có thể do họ chưa đọc rõ về mô hình mandala chăng ?
Và bạn cũng có thể dùng đúng logics này để đánh giá lại việc cắt đất của các vua Chân Lạp cho Đại Việt thời các chúa Nguyễn sau này ? Tại sao bạn nghĩ các vua Chân Lạp có ý nghĩ như mô hình chư hầu TQ là cần rào đất phân định rõ ràng vùng biên ? Hay đây là do các học giả lấy mô hình chư hầu TQ áp đặt vào suy nghĩ của những vị quốc vương Chân Lạp.
Nên càng đọc về mô hình mandala, mình càng hiểu rõ hơn về cách tổ chức của các "vương quốc" Đông Nam Á xưa liên quan đến nước Việt mình như Chiêm Thành, Chân Lạp và Xiêm La. Mà để hiểu thật rõ hệ thống mandala này, bạn cần đọc dữ liệu trực tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp; Vì theo mình thấy, các học giả Việt Nam nếu có bàn về mô hình mandala, họ bàn rất hời hợt, không hiểu do họ đọc chưa kỹ, hay họ cọp dê lại ý tưởng người khác vậy. Mình thấy có thầy Nguyễn Duy Chính và thầy Đỗ Trường Giang có bàn về mô hình mandala, nhưng vẫn chưa thật sự sâu sắc, mà còn khá chung chung, và chưa thể giúp cho độc giả phân biệt được sự khác nhau giữa mô hình mandala và mô hình chư hầu TQ, ngoài việc mô hình mandala bao gồm các tiểu quốc mạnh yếu khác nhau, nhưng mô hình tiểu quốc mạnh yếu trong mô hình mandala, nếu ta không viết rõ mô hình ấy khác mô hình chư hầu TQ ra sao, thì độc giả thật sự không thể hình dung nổi sự khác nhau giữa 2 mô hình này là gì cả.
Mô hình mandala khá hay và đầy triết lý trong đó. Nếu bạn yêu thích sử miền Nam, bạn nên tìm hiểu về nó, vì điều này sẽ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sử miền Nam liên quan đến Chiêm Thành và Chân Lạp đấy.
Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có xin bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.
Cheers,
Brian
Không có nhận xét nào