Các cháu thiếu niên, đội viên, đoàn viên, đảng viên dự bị...và cả tập đoàn cộng sản luôn bị tiêm nhiễm, nhồi sọ với những mỹ từ "đảng ...
Các cháu thiếu niên, đội viên, đoàn viên, đảng viên dự bị...và cả tập đoàn cộng sản luôn bị tiêm nhiễm, nhồi sọ với những mỹ từ "đảng trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh vững vàng, đỉnh cao trí tuệ, dám làm dám chịu trách nhiệm..." bởi vì được học tập và làm theo đạo đức hồ chí minh...Thế nhưng khi "bị lộ hàng", bị lôi ra vành móng ngựa, bị bắt "kiểm điểm rút kinh nghiệm..." thì thằng đảng, con đảng nào cũng tỏ ra nhu nhược, hèn nhát, dám làm không dám nhận, khóc lóc ỷ ôi...Trông thật thảm hại, tệ hơn cả đàn bà. Thật sự xúc phạm khi dùng đến hai từ "đàn bà" để so sánh với quan chức cộng sản bởi vì nó không tương xứng, bởi nếu làm phép so sánh công bằng thì quan chức cộng sản không bằng cái móng chân của chị em phụ nữ đơn thân.
Khi đương chức, đương quyền, thằng đảng, con đảng nào cũng tỏ ra "bản lĩnh", hùng hổ trước dân, đóng kịch rất giỏi, diễn rất sâu và đứa nào cũng bòn rút mồ hôi, máu và nước mắt của dân để vun vén cho bản thân và gia đình, hả hê trên xương máu của đồng bào. Khi bị lộ hàng, bị đồng đảng đuổi ra khỏi đàn thì khóc lóc, than vãn, hèn nhát, nhục nhã không thể tả. Chẳng cần phải nói đâu xa, ngay thánh nổ Đinh La Thăng cũng đã nói lên hết mọi điều. Khi còn chức, còn quyền, miệng Thăng có gang, có thép, tay Thăng như có điện cao thế chỉ vào kẻ nào là kẻ đó té xỉu. Ấy vậy mà khi Thăng bị đồng chí lôi ra pháp đình, Thăng lại nhũn ra, than vãn, van nài. Bản lĩnh chính trị đâu ? Tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm đâu ?
Hãy nhìn về phía Mẹ Nấm, phía Trần Thị Nga và rất nhiều phụ nữ đơn thân tương tự kìa Đinh La Thăng. Họ là ai ? Họ chỉ là những phụ nữ bình thường, học vấn có giới hạn, không được kinh qua trường đảng, không được thấm nhuần đạo đức, tư tưởng hồ chí minh, không được ăn trên ngồi trước. Họ chỉ có một trái tim yêu nước, dòng máu Lạc Hồng, những việc họ làm cũng không nhầm mục đích vun vén cho gia đình, bản thân mà vì cộng đồng, vì đất nước, vì tương lai của dân tộc. Khi họ bị đàn sói cộng sản cắn xé, họ không hề rên rỉ, van nài, khóc lóc mà còn đứng thẳng làm người, nhìn thẳng vào đàn sói với ánh mắt căm hờn, khinh bỉ dù biết rằng làm như vậy là hoàn toàn bất lợi cho bản thân và gia đình vì sự trả thù hèn hạ của đàn sói cộng sản.
Qua phép so sánh đơn giản trên, chỉ có loại não phẳng, loại súc vật mới không nhận ra thực tế rõ ràng "quan chức cộng sản tệ hơn móng chân của đàn bà đơn chiếc". Thực trạng này là sự phản ánh đúng bản chất của quan chức cộng sản hôm nay đó là "hèn với giặc, ác với dân; dám làm, dám ăn không dám nhận trách nhiệm...". Với đồng đảng mà còn tỏ ra ươn hèn, nhu nhược, khóc lóc, van nài thì với ngoại bang Trung Quốc làm sao không quỳ lạy, liếm gót giày của chúng để "mãi quốc cầu vinh". Từ đó cho thấy việc cộng sản Việt Nam không hề dám hé môi nói phật lòng Trung Quốc, chỉ dám dùng từ "tàu lạ, người nước ngoài" để làm cách xưng hô. Bản lĩnh của quan cộng sản không bằng cái móng chân của phụ nữ đơn thân thì làm sao giữ được biển đảo, bảo vệ ngư dân trước thói hung tàn, bạo ngược của cộng sản Trung Quốc ?
Chẳng hề ngạc nhiên tại sao cộng sản Việt Nam trong chưa đầy một năm đã phải đơn phương hủy hợp đồng khai thác dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ với Repsol dù mỏ này nằm sâu trong thềm lục địa; Chẳng ngạc nhiên gì khi cộng sản Việt Nam mở toang cửa khẩu, đường biên cho ngoại bang ồ ạt tràn sang, chui sâu vào nước Việt; Chẳng lạ lẫm gì khi cộng sản Việt Nam sẵn sàng đánh đập, tống giam những ai dám phản đối, nói động đến hai chữ "Trung Quốc"...Bởi vì, tất cả quan cộng sản đều có mẫu số chung là "bản lĩnh quan cộng sản không bằng cái móng chân của phụ nữ đơn thân".
Một đứa con bất hành khi nó phải sinh ra bởi người cha cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, người mẹ lẻo mép, ăn hàng. Một dân tộc bất hạnh là khi dân tộc đó để cho cái đám nhu nhược, ươn hèn, tham lam, tàn ác đè đầu cưỡi cổ, đàn áp, cai trị. Hôm nay đảng cộng sản nhượng bộ biển đảo cho giặc Trung Quốc thì mai đây chúng sẽ sẵn sàng dâng đất nước này cho bọn Trung Quốc xâm lược để được "vinh thân, phì gia". Tất cả tội lỗi mà cộng sản đã, đang và sẽ mang đến cho dân tộc này không hoàn toàn vì cộng sản tàn ác, nhu nhược mà có một phần lỗi của chúng ta, đó là cái lỗi "bàng quan, cầu an" của chúng ta đã tạo đà cho cộng sản tự tung, tự tác, phá nát non sông gấm vóc của cha ông để lại./.
Tran Hung.
Khi đương chức, đương quyền, thằng đảng, con đảng nào cũng tỏ ra "bản lĩnh", hùng hổ trước dân, đóng kịch rất giỏi, diễn rất sâu và đứa nào cũng bòn rút mồ hôi, máu và nước mắt của dân để vun vén cho bản thân và gia đình, hả hê trên xương máu của đồng bào. Khi bị lộ hàng, bị đồng đảng đuổi ra khỏi đàn thì khóc lóc, than vãn, hèn nhát, nhục nhã không thể tả. Chẳng cần phải nói đâu xa, ngay thánh nổ Đinh La Thăng cũng đã nói lên hết mọi điều. Khi còn chức, còn quyền, miệng Thăng có gang, có thép, tay Thăng như có điện cao thế chỉ vào kẻ nào là kẻ đó té xỉu. Ấy vậy mà khi Thăng bị đồng chí lôi ra pháp đình, Thăng lại nhũn ra, than vãn, van nài. Bản lĩnh chính trị đâu ? Tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm đâu ?
Hãy nhìn về phía Mẹ Nấm, phía Trần Thị Nga và rất nhiều phụ nữ đơn thân tương tự kìa Đinh La Thăng. Họ là ai ? Họ chỉ là những phụ nữ bình thường, học vấn có giới hạn, không được kinh qua trường đảng, không được thấm nhuần đạo đức, tư tưởng hồ chí minh, không được ăn trên ngồi trước. Họ chỉ có một trái tim yêu nước, dòng máu Lạc Hồng, những việc họ làm cũng không nhầm mục đích vun vén cho gia đình, bản thân mà vì cộng đồng, vì đất nước, vì tương lai của dân tộc. Khi họ bị đàn sói cộng sản cắn xé, họ không hề rên rỉ, van nài, khóc lóc mà còn đứng thẳng làm người, nhìn thẳng vào đàn sói với ánh mắt căm hờn, khinh bỉ dù biết rằng làm như vậy là hoàn toàn bất lợi cho bản thân và gia đình vì sự trả thù hèn hạ của đàn sói cộng sản.
Qua phép so sánh đơn giản trên, chỉ có loại não phẳng, loại súc vật mới không nhận ra thực tế rõ ràng "quan chức cộng sản tệ hơn móng chân của đàn bà đơn chiếc". Thực trạng này là sự phản ánh đúng bản chất của quan chức cộng sản hôm nay đó là "hèn với giặc, ác với dân; dám làm, dám ăn không dám nhận trách nhiệm...". Với đồng đảng mà còn tỏ ra ươn hèn, nhu nhược, khóc lóc, van nài thì với ngoại bang Trung Quốc làm sao không quỳ lạy, liếm gót giày của chúng để "mãi quốc cầu vinh". Từ đó cho thấy việc cộng sản Việt Nam không hề dám hé môi nói phật lòng Trung Quốc, chỉ dám dùng từ "tàu lạ, người nước ngoài" để làm cách xưng hô. Bản lĩnh của quan cộng sản không bằng cái móng chân của phụ nữ đơn thân thì làm sao giữ được biển đảo, bảo vệ ngư dân trước thói hung tàn, bạo ngược của cộng sản Trung Quốc ?
Chẳng hề ngạc nhiên tại sao cộng sản Việt Nam trong chưa đầy một năm đã phải đơn phương hủy hợp đồng khai thác dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ với Repsol dù mỏ này nằm sâu trong thềm lục địa; Chẳng ngạc nhiên gì khi cộng sản Việt Nam mở toang cửa khẩu, đường biên cho ngoại bang ồ ạt tràn sang, chui sâu vào nước Việt; Chẳng lạ lẫm gì khi cộng sản Việt Nam sẵn sàng đánh đập, tống giam những ai dám phản đối, nói động đến hai chữ "Trung Quốc"...Bởi vì, tất cả quan cộng sản đều có mẫu số chung là "bản lĩnh quan cộng sản không bằng cái móng chân của phụ nữ đơn thân".
Một đứa con bất hành khi nó phải sinh ra bởi người cha cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, người mẹ lẻo mép, ăn hàng. Một dân tộc bất hạnh là khi dân tộc đó để cho cái đám nhu nhược, ươn hèn, tham lam, tàn ác đè đầu cưỡi cổ, đàn áp, cai trị. Hôm nay đảng cộng sản nhượng bộ biển đảo cho giặc Trung Quốc thì mai đây chúng sẽ sẵn sàng dâng đất nước này cho bọn Trung Quốc xâm lược để được "vinh thân, phì gia". Tất cả tội lỗi mà cộng sản đã, đang và sẽ mang đến cho dân tộc này không hoàn toàn vì cộng sản tàn ác, nhu nhược mà có một phần lỗi của chúng ta, đó là cái lỗi "bàng quan, cầu an" của chúng ta đã tạo đà cho cộng sản tự tung, tự tác, phá nát non sông gấm vóc của cha ông để lại./.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào