Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CÂU CHUYỆN ANH EM

“CÂU CHUYỆN ANH EM” Nhà bạn tôi có hai anh em, cách nhau có ba tuổi, suốt ngày cãi nhau như cơm bữa, không phải chuyện cái áo thì là chuyện ...

“CÂU CHUYỆN ANH EM”

Nhà bạn tôi có hai anh em, cách nhau có ba tuổi, suốt ngày cãi nhau như cơm bữa, không phải chuyện cái áo thì là chuyện cái quần, không phải chuyện con ruồi thì cũng là chuyện con muỗi.
 Người sống cùng với nhau lâu dài rất dễ mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt đến mức ngớ ngẩn. Nhưng hai người này tính tình vốn dĩ rất không hợp nhau, có mấy lúc người anh còn than thở với tôi rằng đứa em này thật phiền phức và nhạt toẹt, toàn làm chuyện không đâu, đôi khi chỉ ước nó biến mất cho xong. 

Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc điện thoại báo tin cấp cứu của hai anh em. Họ bị một đám côn đồ đánh trong một vụ va quẹt xe nhẹ, nhưng vết thương lại chẳng hề nhẹ. Người em chỉ xây xát và trật khớp, còn người anh bầm dập cả mặt mũi, gãy xương sườn và chấn thương nhẹ vùng đầu. 

Khi tôi đến vừa đúng lúc người anh tỉnh dậy. Câu đầu tiên anh nói ngay khi vừa mở mắt là: “Thằng T (người em) đâu?” với vẻ mặt hoang mang rồi lại bật khóc, phải, một cậu con trai hơn hai mươi lăm tuổi đầu khóc uất ức mà nói với người mẹ đứng cạnh tôi: “Con xin lỗi, con… lúc con đến là tụi nó đang đánh thằng T, đông quá con không đánh lại, bỏ chạy cũng không được, con chỉ biết ôm nó.” Đến đây tôi mới biết người bị đánh là thằng T, nhưng anh đứng chắn hết cho nó, bao nhiêu vết thương anh đều chịu. Tôi còn nghe cô y tá bảo, lúc xe cấp cứu đến, người của anh toàn máu, đỏ thẫm chiếc áo đang mặc, có chỗ da rách toét gần chạm đến xương, vậy mà luôn miệng bảo nhân viên y tế lo cho người em, còn gồng mình đưa em lên xe cấp cứu rồi mới ngã khụy xuống. 

Sau đó tôi có hỏi anh, chẳng phải anh ghét thằng T lắm sao. Anh quay mặt đi mà nói: “Thì có ưa đâu, nhưng vì nó là em của anh, mặt trời có mọc hướng tây, nó vẫn là em của anh.”

Tôi cười, con người thật kì lạ, tại sao người họ nói ghét nhưng vẫn luôn yêu thương, còn những người dễ mở lời yêu thương, lại chẳng để ai trong lòng. Có lẽ do họ là những người trong cùng một gia đình, luôn có một sợi dây kết nối vô hình với nhau, không phải vì huyết thống, mà vì là gia đình, nên ghét thì vẫn ghét nhưng thương thì vẫn thương.

P/S:Alice mượn câu chuyện và hình ảnh này từ (fb Nguyen Trung Hiếu )
Gửi anh hai:em biết anh hai luôn lo lắng và yêu thương em ,và em cũng biết rằng không ai có thể thay thế tình anh em của chúng ta được ...dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình trong mọi lĩnh vực để anh hai không phải lo lắng vì em.bình an anh hai nhé .em gái luôn nhớ và yêu thương anh💕


Không có nhận xét nào