Giữa cơn phong ba cuồng nộ của đạo đức xã hội đang xuống cấp, con đò sự nghiệp của những người lái đò đưa chữ đang trải qua hồi bĩ cực, tr...
Giữa cơn phong ba cuồng nộ của đạo đức xã hội đang xuống cấp, con đò sự nghiệp của những người lái đò đưa chữ đang trải qua hồi bĩ cực, trong khi vị tư lệnh của ngành giáo dục đang bị cuốn vào vòng xoáy của trận đồ chức danh và lời cáo buộc giả khoa học.
Xã hội Việt Nam từ thời lập quốc đến nay, có lẽ chưa bao giờ các cô giáo phải ép mình theo lệnh quan trên thay đổi xiêm y, gạt nước mắt dối chồng con để làm ả đào hầu rượu cho các quan khách. Và xã hội có lẽ cũng chưa bao giờ phải đau lòng chứng kiến những màn hiến dâng xác thịt, đổi tình lấy biên chế như ngày hôm nay.
Và thật xót xa khi những thầy cô giáo vì miếng cơm manh áo hàng ngày đành phải lặng im không dám hé môi trước trò gian dối của một bà hiệu trưởng khi tài xế taxi chở bà vào tận sân trường gây tai nạn khiến một học sinh gãy chân.
Mọi chuyện cứ thế qua đi trong sự thờ ơ của nhiều người để rồi đến hôm nay, người ta phải chứng kiến một cảnh tượng khốn nạn khi một cô giáo trẻ ở Long An phải quì gối trước 4 PHHS trong một màn công lý hè phố theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” đậm chất giang hồ để cầu xin sự thứ tha của họ khi cô trót lỡ phạt con họ quì gối trong lớp. Và câu chuyện đó đã bị đẩy đến tột cùng của sự khốn nạn khi cô giáo phải chịu sự “trừng phạt” đó trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp bất lực khác.
(Báo chí sau đó đưa tin ông Võ Hòa Thuận - 1 trong 4 PHHS và là người bị cáo buộc đã lên tiếng bắt cô giáo quì - khẳng định họ không bắt cô giáo quì xin lỗi mà cô tự nguyện quì. Nhưng tôi nghĩ: nếu cô giáo tự nguyện xin quì để tạ lỗi thì thái độ của nhóm PHHS đó chắc hẳn phải rất quyết liệt hung hăng và gầm gừ hổ báo khiến cô sợ hãi đến mức phải hạ mình như thế. Và nếu hành động của cô là tự nguyện không bị ép buộc thì tại sao các đồng nghiệp của cô lúc đó không vì danh dự chung của người thầy để ngăn cô lại mà đành lòng đứng yên nhìn đồng nghiệp quì gối trước PHHS đến 40 phút).
Chỉ vì sự ác tâm của vài con người hung hãn, hình tượng người thầy khả kính bị đạp đổ. Chỉ một lần quì gối của cô giáo trẻ, nhiều giá trị đạo đức bị đảo lộn.
Con đò giáo dục đang bị đắm. Nhưng trước đó, người đưa đò đã thật sự chết chìm trong vòng xoáy khắc nghiệt của đạo đức xã hội suy đồi.
Xin đừng gán ghép cho họ cái sứ mệnh to tát và phủ lên người họ đủ thứ danh xưng mỹ miều hoa lệ mà chẳng cần biết họ cũng là những con người bình thường mong muốn có được một cuộc mưu sinh bình thường như bao công dân khác của xã hội. Ca ngợi ngất trời mây đó để rồi một khi họ lỡ bước sa chân ở một dốc cao nào đó của con đường gieo chữ xa thẳm thì lại đổ lên đầu họ những lời trách móc nặng nề nhất.
Có lẽ câu chuyện quì gối của cô giáo này đủ là giọt nước tràn ly khiến cho những người lãnh đạo quốc gia và người lãnh đạo ngành giáo dục nhìn nhận nghiêm túc lại vấn đề và phải làm gì đó để phục hồi những giá trị đạo đức nhân văn của xã hội. Điều đó quan trọng và thiết thực hơn là những đợt cải cách nửa chim nửa chuột hao tiền tốn của và những đợt phong danh hiệu đầy tai tiếng cho những người giả khoa học mà các ông đang đeo đuổi, thưa các ông.
Và cô giáo Nhung ơi, hãy mạnh mẽ đứng thẳng lên sau cú sốc vừa rồi nhé. Xin cô nhớ rằng người ta lớn cũng chỉ bởi vì mình quì gối (On est grand parce que vous vous mettez à genoux – Jean-Paul Marat).
Lê Quang Huy
cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh ở Long An |
Không có nhận xét nào