Hạnh phúc là một sự vận động! (Nhân 8-3) Lâm Thi Âm là một giai nhân, thanh mai trúc mã với Lý Tầm Hoan, người quân tử hơn cả bậc q...
Hạnh phúc là một sự vận động!
(Nhân 8-3)
Lâm Thi Âm là một giai nhân, thanh mai trúc mã với Lý Tầm Hoan, người quân tử hơn cả bậc quân tử. Lý Tầm Hoan thọ nạn, chịu ơn cứu tử của Long Tiêu Vân, Lý mời Long đến gia trang tạ ơn.
Đến gia trang, Long Tiêu Vân trông thấy Lâm Thi Âm đem lòng yêu mến. Lý Tầm Hoan vì một mối ân tình cố tỏ ra phong lưu để Lâm Thi Âm chán ghét mà đến với Long Tiêu Vân.
Lâm Thi Âm thành thân với Long Tiêu Vân, Lý Tầm Hoan tặng lại toàn bộ gia sản, hành trang ngao du là vết thương lòng vĩnh viễn không khép miệng.
Lâm Thi Âm có yêu Long Tiêu Vân không?, hoàn toàn không. Nàng duy chỉ yêu Lý Tầm Hoan.
Vậy thì tại sao? Vì nàng muốn trả thù.
Cổ Long tiên sinh khi viết “Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm” luận, Lâm Thi Âm vì tự tôn mà đến với Long Tiêu Vân. Đoạn cuối bộ trường thiên này, Lâm Thi Âm nói, “Hắn không tìm đến ta, tại sao ta lại không thể tìm đến hắn?”. Tiếc rằng, nói câu này thì đã muộn màng lắm rồi.
Thật ra, nguyên cớ chính đến với Long Tiêu Vân của Lâm Thi Âm là nàng muốn báo thù, báo thù ngay chính người mà nàng đã yêu thương hết lòng. Nàng muốn lấy cuộc đời dang dở tình duyên để hành hạ Lý Tầm Hoan, để Lý Tầm Hoan sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Có bao nhiêu người đang yêu nhau lại muốn báo thù nhau?
Tôi nay già rồi, có thể trả lời mà không ngần ngại, “Tất cả”.
Khi giận dỗi, khi ghen tuông, họ luôn tìm mọi ngôn ngữ hay cách thức để khiến đối phương cảm thấy tổn thương sâu sắc nhất, khổ ải nhất. Họ làm những điều đó như là một khoái cảm để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực mà họ đang mang vác trên vai.
May mắn tình yêu đủ lớn thì chim liền cánh, cây liền cành. Tình yêu chưa kịp bồi đắp thì vụt tan biến.
Tự hành hạ mình để người khác khổ đau, cũng là một loại báo thù.
Hạnh phúc là một sự vận động, nếu không chạy thật nhanh để băng qua cảm giác muốn phục hận ấy thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội hàn gắn nữa, cũng như nàng Lâm Thi Âm kia.
Hạnh phúc là vận động, sự vận động với mục đích cuối cùng, là để khi nắng quái chiều hôm, là để khi bão tố mưa giông, ngày đông tuyết trắng hay trưa hạ cháy da, một bàn tay vẫn nằm yên ắng trong một bàn tay, một bờ vai dìu dặt tựa nhẹ vào một bờ vai...
Bởi suy cho cùng trong cõi đời này, tìm thấy được nhau là duyên, giữ được nhau là may mắn, nhưng ấm êm hạnh phúc bên nhau mới là điều viên mãn nhất vậy!
Ngô Nguyệt Hữu
Không có nhận xét nào