Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MIẾNG ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT

MIẾNG ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT  Phương tây có câu ngạn ngữ "One should eat to live not live to eat", còn dân Việt Nam thì hay nói "t...

MIẾNG ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT 


Phương tây có câu ngạn ngữ "One should eat to live not live to eat", còn dân Việt Nam thì hay nói "trong con người có 2 phần, phần con và phần người". Thực ra 2 câu này nó cũng khá gần nghĩa.

 Ăn để sống (eat to live) là nói về phần người, tức cuộc sống là quan trọng, cái ăn, hay nói rộng ra thì tiền bạc vật chất là những hỗ trợ, là công cụ cho cuộc sống. Còn sống để ăn (live to eat) là nói về phần con vật, tức xem miếng ăn là quan trọng nhất, nói rộng ra là cuộc sống chỉ để phục vụ cho sự tìm kiếm của cải vật chất. Con người làm nô lệ vật chất. 

"One should eat to live not live to eat" là một câu triết lý. Mang triết lý giáo dục nhân bản. Nhìn Âu Châu ngày nay ta thấy họ sống rất có ý nghĩa, xem trọng trải nghiệm, đào tạo ra con người ý thức tự lập sớm để đóng góp cho xã hội. Của cải ít thì trang trải cho những trải nghiệm đó đây, nhiều quá thì hiến cho từ thiện tạo phúc lợi cho kẻ kém may mắn. Nhìn Bill Gates, Warren Buffet thì thấy ngay quan điểm sống nhân bản trong họ. Triết lý giáo dục nhân bản, lấy cuộc sống làm trọng, vật chất là công cụ. Kết quả, họ có cả hai, chất lượng cuộc sống cao nhờ của cải vật chất dồi dào và xã hội lương thiện. 

Nếu nói xã hội Phương Tây xem "eat to live", thì ngược lại, Việt Nam đang xem cái ăn làm trọng. Trong xã hội Việt Nam, vật chất và danh vọng trong xã hội này là không thể tách rời, nên tham quyền cũng là tham miếng ăn. Khi miếng ăn là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời, lòng trắc ẩn bị đánh mất, đạo đức bị dẹp qua một bên và thậm chí quên cả tính mạng mình. Nạn hôi của khi xe hàng bị lật, nạn hại người để kiếm lời bằng hành vi tẩm thuốc độc vào thực phẩm, hay chuyện trộm cướp cũng miếng ăn mà ra cả. Thậm chí chuyện thuốc nhau ở thượng tầng chính trị dẫn đến cái chết của các quan chức cấp cao cũng giành ăn chứ gì? Trong bộ máy chính trị Việt Nam, những quan chức quyền cao tham đến độ, bị bệnh nghiêm trọng cũng ém bệnh để giữ ghế, khi đợt ăn chia đại hội đảng qua đi thì lại lăn đùng ra chết vv... Hay những gã già khú đế, tuổi ngoài 6 con giáp mà tham quyền cố vị cũng là một dạng tham ăn. Như vậy ta thấy gì? Dân Việt từ thượng tầng chính trị đến hạ tầng bình dân đều xem miếng ăn làm trọng. Kết quả, miếng ăn không đủ và cuộc sống chất lượng vô cùng thấp, rõ ràng xã hội xem trọng miếng ăn, thì họ mất cả hai. 

Người ta nói "miếng ăn là miếng nhục" quả không sai. Giáo dục đóng vai trò thiết lập đạo đức xã hội. Khi xã hội đã vứt bỏ đạo đức trọng miếng ăn thì xem như giáo dục đã lệch đường với lộ trình tiến lên văn minh. "miếng ăn là miếng nhục" nên dân tộc này luôn mang nỗi nhục khi ra tiếp cận thế giới. Đau lắm, nhưng đó là sự thật.

Không có nhận xét nào