ĐỐI MẶT GIANG HỒ Năm đó, năm 18 tuổi, tôi được chọn vào một lớp học cán bộ đoàn kéo dài ba tháng tại trường Đoàn thể Vĩnh Long để thay mặt...
ĐỐI MẶT GIANG HỒ
Năm đó, năm 18 tuổi, tôi được chọn vào một lớp học cán bộ đoàn kéo dài ba tháng tại trường Đoàn thể Vĩnh Long để thay mặt trường thi đấu kỳ thi hùng biện toàn Tỉnh Cửu Long (gồm cả Trà Vinh và Vĩnh Long).
Trường PTTH Trà Vinh chọn đi khoảng 15 người. Chúng tôi được sắp xếp ăn ngủ học hành trong một khuôn viên trường khá rộng và kín cổng cao tường. Ai từng tham dự các lớp cán bộ đoàn thì chắc còn nhớ Trường đoàn Vĩnh Long lại nằm cạnh bến xe. Khi tham gia khóa học xa nhà này, chúng tôi được thầy cô tại đây cho biết : Không biết tự bao giờ dân giang hồ bến xe luôn tìm cách đánh đập học sinh trường Đoàn cho nên chúng tôi ra khỏi trường là phải đi thành nhóm trên 5 người.
Tối đó, thầy dạy khiêu vũ cho nghỉ sớm nên chúng tôi thả bộ ra chợ Vĩnh Long chơi. Mỗi đoàn chúng tôi có khoảng 15- 20 người. Đoàn trường cấp 3 Măng Thít và Trà Ôn đi trước tiên, sau có đoàn Duyên Hải đi thứ hai. Đoàn Trà Vinh chúng tôi đi giữa. Khóa đuôi là đoàn trường cấp 3 Vũng Liêm. Vừa ra khỏi trường chẳng bao xa, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm giang hồ khá đông tay cầm gậy gộc. Bọn chúng hùng hổ rượt đánh đoàn Măng Thít, Trà Ôn, Duyên Hải. Nhà dân bên đường đóng sầm cửa lại. Tiếng chân chạy, tiếng chửi tục và tiếng kêu khóc cầu cứu vang trời. Đoàn Trà Vinh chúng tôi nhìn thấy các bạn đoàn khác bị đánh rất tàn bạo nên nhanh chân chạy trốn vào một quán chè rộng và tối cạnh đường đi. Quán này cách con lộ một cái cầu nhỏ bằng xi măng, cây cối um tùm. Vào tới quán chúng tôi lòng vừa lo cho các bạn đoàn khác vừa thở phào vì đoàn mình thoát nạn. Chúng tôi gọi chè ra ăn. Bác bán chè mắt cứ lấm lét nhìn ra đường : «Các con ăn nhanh rồi chạy về trường nghen. Bọn giang hồ sẽ đi tìm đó… ». Chúng tôi nói : «Tụi con có làm gì nên tội đâu bác, sao họ hung ác vậy?». Bác bán chè lắc đầu : «Chuyện này xảy ra nhiều năm rồi… ».
Chúng tôi chưa ăn hết nửa ly chè thì một toán người chừng trên mười người, ở trần, lực lưỡng, tay cầm gậy gộc bước vào quán và ngồi ngay bàn sát cây cầu xi măng . Thoạt nhìn, chúng tôi đủ biết đó là một đám giang hồ đã truy sát bạn bè mình và chúng vào đây để tìm đánh chúng tôi.
- Chè đi, chủ quán - một tên hét to.
Bà chủ quán run rẩy bước vào trong đập đá, múc chè. Một thằng nhóc khoảng 12 tuổi trong đám côn đồ kia bước qua nhìn sát từng mặt người trong đoàn chúng tôi. Khi trở lại bàn, nó to giọng báo cáo :
- Anh hai, chúng không chạy đâu được, quân Đỏ đó anh hai.
Trong bóng tối lờ mờ, tôi nhận ra « anh hai » có một dáng vóc to lớn và bặm trợn nhất…Tôi nghĩ, chuyện bị đánh có thể không tránh được rồi. Thế thì tại sao phải sợ họ cơ chứ, cứ đối mặt, cứ nói chuyện cho rõ trắng đen.
" Đối mặt" tiếng nói lý trí trong tôi ra lệnh.
Sau một phút suy nghĩ, tôi cầm chiếc ghế bước sang bàn… «anh hai» và ngồi xuống cạnh hắn. Lý, một bạn trong đoàn tôi cũng xách ghế đi gần như cùng lúc với tôi. Tôi lo lắng lắm nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào « anh hai » và mở đầu bằng giọng bình thản :
- Tại sao các anh tìm đánh chúng tôi ? Chúng tôi nhớ chưa làm điều gì hại các anh cả. Anh có thể cho biết tại sao không ?
- Tao ghét công sản con, tao đánh đó. Giết mẹ hết hạt giống Đỏ đi – kẻ được gọi là « Anh hai » gằn từng tiếng rõ ràng, sắc lạnh.
Tôi bỗng bật cười hết sức sảng khoái:
- Sao anh biết chúng tôi là cộng sản con ?
Gã « Anh hai » sững lại một lúc lâu, nhìn tôi một cách quái lạ rồi hỏi:
- Không con ông cháu cha, con cán bộ cách mạng thì sao được đưa vào học trường cán bộ đoàn hả ?
Tôi vẫn giữ nụ cười bình thản :
- Em nói cho anh biết : em là con một sĩ quan chế độ cũ. Cha em là sĩ quan Võ bị Đà Lạt. Nhiều bạn trong đoàn em cũng có lý lịch như em vậy. Nhưng em học rất giỏi nên được thầy cô cho đi học. Ba em, chú bác em đều bị học tập cải tạo hết anh à. Cộng chỗ nào, sản chỗ nào, hạt giống xanh đỏ chỗ nào. Thôi, không có rượu thì trà, anh em mình làm quen nhau đi - Tôi nâng ly…. trà đá.
Quả là quá bất ngờ, anh Hai, rồi anh Ba, rồi anh Tư…tất cả đều nâng ly với tôi. Tiếng cụng ly côm cốp, đám giang hồ lần lượt giới thiệu tên từng người theo cấp bậc. Tôi cũng tự giới thiệu tôi và Lý. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả (về điều gì, lâu rồi tôi không còn nhớ nữa). Anh hai cho tôi biết tên anh ta là Khánh, chủ một ga- ra xe tải ngay ngã tư. Cuối buổi làm quen, tôi và Khánh kết nghĩa anh em. Khánh bảo : « bất kỳ khi nào em cần, cứ bước ra gọi bất kỳ tài xế xe khách nào tại bến Vĩnh Long và nói em là em Khánh Sẹo đều được họ giúp đỡ tận tình. Bất kỳ khi nào em cần giúp về tài chánh, nhân lực, em cứ đến ga- ra anh, anh sẳn lòng giúp hết… ».
Hơn một giờ sau đoàn chúng tôi rời khỏi quán chè an toàn. Khánh Sẹo bắt tay tôi rất thân tình và hẹn gặp nhau vào dịp khác. Và cũng từ ngày đó bao nhiêu mâu thuẫn của trường cán bộ đoàn và dân giang hồ bến xe đều đã được hóa giải. Học sinh trong trường ra vào không phải dè chừng bị đánh nữa.
Sau chuyện đó, tôi và Khánh Sẹo kết nghĩa anh em. Cuộc đời mỗi đứa một khác, anh đánh công an, đi tù nhiều năm. Ra tù, anh bỏ xứ đi....Sau đó tôi không còn gặp được anh nữa.
P/S: Viết bài này cho anh chàng nào dám bảo " Nhi chưa thấy giang hồ chưa nhỏ lệ". Nấm lùn chẳng bao giờ quỳ gối trước ai - Trừ Chúa. Đừng bao giờ nghĩ "lòng vả cũng như lòng sung" nhé.
Nhi Bảo Lê
Không có nhận xét nào