NHỮNG VẦN THƠ PHÙ PHIẾM Đọc mấy câu thơ trên các tấm vải đỏ của các nhà thơ xã hội chủ nghĩa mới thấy là thời suy mạt của văn chương đã đạt ...
NHỮNG VẦN THƠ PHÙ PHIẾM
Đọc mấy câu thơ trên các tấm vải đỏ của các nhà thơ xã hội chủ nghĩa mới thấy là thời suy mạt của văn chương đã đạt đến cực điểm.
Đọc xong sao dám nói đây là những vần thơ của thời đại mới và của những con người mới cho được.
Thơ xưa sao mà đẹp đẽ và tinh khiết quá, giờ nay đã tàn tạ dưới bóng chân đám người phàm tục, u mê.
Tagore đã nói, cũng như nụ cười và nước mắt, thực chất của thơ là phản ánh cái gì đó hoàn thiện từ bên trong. Nhà văn Gorki thì khẳng định, thơ chính là tâm hồn. Nối tiếp vào đó không thể bỏ qua nhận định của Voltaire, thơ là âm nhạc của tâm hồn, nhất là những tâm hồn cao cả và đa cảm.
Thế mà giờ đây, lục tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một ánh trăng nghệ thuật nào trong những đống sắc màu và đám người vui thú tự tô vẽ và tưởng thưởng mình kia. Chúng nhợt nhạt và thảm hại quá.
Ôi những vần thơ một thời cao cả
Nay đã chết giữa một đống hoang tàn
Trong muôn vàn những khuôn mặt ngạo mạn
Sự ngu muội hiện lên thật rõ ràng
Ôi cái thời của một lũ mơ hoang
Trái tim chúng và cả tâm hồn chúng
Không còn biết đâu những điều sai, đúng
Vẫn vui hoan trên nỗi đau đồng bào
Ôi những vần thơ được thả lên trời
Màu đỏ quá như lửa cháy tim ta
Ta đã điên hay thực ra là chúng
Chẳng nhìn nổi nhau dẫu cũng mặt người
Le luân
Không có nhận xét nào