Ở lứa tuổi nào, bạn mới ngộ được chữ "Duyên"? Hãy bàn về chữ "Duyên" với nghĩa ngoài tôn giáo, ngoài kinh sách giáo điề...
Ở lứa tuổi nào, bạn mới ngộ được chữ "Duyên"?
Hãy bàn về chữ "Duyên" với nghĩa ngoài tôn giáo, ngoài kinh sách giáo điều mà là một phạm trù của ý thức, của cuộc sống.
Chữ "Duyên" sẽ được con người dần ngộ theo thời gian, qua quá trình trải nghiệm những va vấp, thành công hay thất bại trong cuộc sống đời người.
Khi ta còn trẻ, ta ít khi tin vào "Duyên", không phải vì nó không có tồn tại hay không đáng tin, mà là chúng ta chưa lĩnh ngộ được nó.
Chúng ta thường nghe nói "Vạn sự tùy duyên", "thuận thế tùy duyên" v.v... nghĩa là cái "Duyên" ở đây là một điều tự nhiên mà có sự hội ngộ giữa ta và những khách thể còn lại ngoài ta, không miễn cưỡng, không cưỡng cầu, Duyên ở đây là chuyện tất yếu có thể xảy ra hoặc không xảy ra và khi xảy ra có thể đúng theo ý của ta hoặc không.
Gọi là "duyên" khi thực sự những điều chúng ta không mong lại xảy đến, hoặc không ngờ mà lại diễn ra, đôi khi mang đầy tính ngẫu nhiên mà có khi là sự sắp đặt hoàn hảo của tạo hóa, của số phận. Nhưng nếu cứ phó mặc hết cho duyên thì cuộc đời thật là nhiều may rủi.
Chúng ta cần phải chủ động hoặc chí ít là có mong muốn thúc đẩy sự việc mà chúng ta chờ mong, cầu mong xảy đến, dĩ nhiên không phải những gì vượt quá khả năng chúng ta. Ví dụ như bạn mong trúng số chẳng hạn thì ít ra bạn cũng phải mua vé số thì "duyên" may trúng số mới có điều kiện đến với bạn cao hơn , hoặc bạn phải được người khác tặng cho vé số hay làm gì đó tương tự khác để bạn có sở hữu vé số, nhưng như vậy nó vẫn sẽ không chủ động bằng việc bạn đích thân mua vé số.
Cho nên nói "tùy duyên" và do đó bỏ mặc không chủ động tác động lên cái mình mong muốn nhằm thúc đẩy nó thì sự may rủi "hữu duyên" là rất lớn, "duyên" là một thứ gì đó rất mong manh, xa xôi.
Khi còn trẻ, ta hay phớt lờ cái "duyên", nhưng càng lớn tuổi hơn ta lại tin vào cái "duyên". Duyên đưa đến cái này, hay mang đi cái khác, duyên như thể một thứ gì đó siêu hình mà đôi khi hữu hình.
Khi chúng ta dần ngộ ra chữ duyên, rằng vạn vật và hiện tượng trên đời xảy đến hoặc không đến đều là "duyên" thì là lúc chúng ta nếm trải đủ hết thăng trầm, của hữu duyên và vô duyên, để biết được cái ranh giới tuy bao la và hoàn toàn đối nghịch nhưng thực ra là cũng rất nhỏ bé, có khi chỉ là 1 khoảng không gian nhỏ hẹp hay một khoảng thời gian rất ngắn. Sự đảo ngược 2 thái cực của "duyên" cũng chính là duyên. Chớp mắt từ hữu duyên thành vô duyên, hoặc cũng tại nơi này cách nhau 1 bước chân từ vô duyên thành hữu duyên và ngược lại.
Khi ngộ duyên rồi, ta cũng có thể nói "tùy duyên", "thuận duyên" nhưng duyên đó thực sự có đến hay không, là một phần ở ta có chủ động hành động thúc đẩy nó nữa.
Rằng ai đang đợi kỳ duyên
Bây giờ đang vẫn như thuyền ngoài khơi.
Hồ Đông Thuỵ
Không có nhận xét nào