Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Đời Sống Mỹ Như Thế Nào ?

Đời Sống Mỹ Như Thế Nào ??!!  Khi về Việt Nam gặp lại bạn bè, bà con, nhất là những đứa cháu gọi tôi bằng chú, bằng ông, họ hỏi ở Mỹ đời sốn...

Đời Sống Mỹ Như Thế Nào ??!!
 Khi về Việt Nam gặp lại bạn bè, bà con, nhất là những đứa cháu gọi tôi bằng chú, bằng ông, họ hỏi ở Mỹ đời sống như thế nào , ông kể cho tui nghe với
Thật ra, khi về lại Việt Nam, thời gian có được một tháng, vài tuần, thì giờ đâu để ngồi mà kể chuyện.  Tuổi thì đã già, tôi đâu có ngủ ở nhà anh em, bà con, nhất là trong cái xóm ngày xưa mình từng sinh sống rồi ra đi, bởi vì nếu ở lại trong đó, thì chẳng bao giờ có giây phút nào nghĩ ngơi, ngủ nghĩ.  Bởi lẽ, mình là người thân quen, người đi lên ngang nhà họ hỏi thăm một tiếng, người đi xuống họ hỏi, nghe nói chú Qúy về đây, chú có trong nhà không.  Thế là mình phải tiếp xúc chuyện trò mất cả hằng giờ. Ban chiều đến đêm, ngay cả lúc đang bữa ăn, hay đang nằm nghĩ lấy sức.  Bạn bè, bà con họ cũng nhào vào tìm cách nói chuyện với mình...nên để tránh mệt và khỏi mất lòng, đôi khi họ trách,"  Chú này với mình ngày xưa thân thiện,khi trái mít, lúc cũ khoai với nhau, mà bây giờ làm cao, làm cách. '  Từ đó, tôi đâu có dám ngủ lại nhà bà chị tôi mà phải khăn gói, ba lô tìm một khách sạn nào ngoài phố khi mới bước chân về chốn xưa.  Tắm rửa xong, nôn nức , ba chân bốn cẳng đi vào thăm xóm cũ .
Bây giờ, thay vì viết là thư kể chuyện ngày tháng sống trên đất Mỹ như thế nào.  Tôi viết lên đây  những tâm tình những gì tôi đang sống ở Mỹ.  Dĩ nhiên, gần ba mươi năm đã qua rồi nơi vùng đất này. Chuyện sinh sống, chuyện làm ăn, chuyện tâm tình, từng nước bước, từng con đường, từng cành cây ngọn cỏ thì nhiều nhiều lắm.  Nhưng thưa bà con, bạn bè, có sao tôi nói vậy, nhớ sao thì kể lại cho vui.  Âu đó cũng là những nét khài niệm cho ai đó muốn có một cái nhìn khái quát về Mỹ.

Nói đến đời sông Mỹ, nếu được ở Mỹ đã là một niềm hạnh phúc,may mắn lắm rồi, huông hồ nếu là người Việt Nam như tôi mà được sống tại Tiểu bang California, vùng Quận Cam, nơi thường mệnh danh là Little Saigon thì không gì sung sướng cho bằng. 
Về khi hậu, Little Saigon lúc nào cũng có nắng vàng, cái nắng nhè-nhẹ, hanh-hanh, cái nắng có pha thêm những làn gió dìu-dìu êm-êm dù là những trưa hè vắng lặng.  Litlle Saigon là một vùng duyên hải, những thành phốn quanh Ltlle Saigon như Westminster, Garden Grove, Santa Ana, Huntington Beach, New Port Beach, Foutain Valley, Costa Mesa., Irvine..là thành phố biển ( Beach Cities )    Ở Việt Nam mình, những thành phố biển như Hải Phòng, Nha Trang, Qui Nhơn....thì đây cũng là những thành phố nằm sát bớ biển Thái Bình Dương  nhưng khác với Qui Nhơn, Nha Trang vì ở đấy khí hậu quanh năm lúc nào cũng mát rượi.  Thời tiết nơi đây cho con người cái lạnh  không giá buốt, cái nóng không nung ngườ,i mà là cái lành-lạnh như Dalat hay Pleiku, nên đời sống nơi đây thật nhẹ nhàng êm ả.
Thường những người ở các quốc gia khác thường nghĩ rằng , đời sống Mỹ là một đời sống bận rộn, xô bồ, chụp giựt năng động.  Người ta tưởng tượng ra con người ở Mỹ là nóng nảy vì thức ăn dư dả nên tiết ra nhiều năng lượng.  Cuộc sống quá tất-bật với công việc nên tinh thần họ gấp gáp, nóng nãy.  Xe cộ di chuyển trên đường thì bóp còi inh-ỏi...Chuyện đó , xin thưa , nó chỉ là những tưởng tượng mà thôi.  Ngay ở Litlle Saigon này khoảng trên năm trăm ngàn người Việt Nam đang sinh sống, nhưng khi đi ra ngoài đường, trên các xe hơi, hàng hàng, lớp lớp, lane này cạnh với lane kia. Mỗi con đường ít nhất có tám lằn ranh chạy.  Cứ làn nào đi theo làn nấy, trật tự, an toàn.  Không ai lấn ai, không ai ép ai.  Cứ thế việc ai nấy làm, đường ai nấy lái.  Xe cộ nối đuôn nhau cả hằng chục cây số và trên xe toàn là những khuôn mặt Việt Nam, và chung quanh với tiếng động cơ xe đang nổ thì những bản nhạc VN như đang vọng lên từ trái phải, sau lưng trước mặt như " Anh tiển em lên đường .."  hay bên kia "  Chiều mưa biên giới anh đi vế đâu .."  hay " Em ơi nếu mộng không thành thì sao.  Non cao đất rộng biết đâu mà tìm ??!!!>>>" nghe một cách thân thương trìu mến Nghe để nhớ hay gợi về những kỷ niệm một thời xa xưa ở quê nhà một thời trước 1975..rồi những làn xe qua đi, qua đi trong điềm tỉnh, yên lặng của trời California hoa lệ, phồn vinh...Chớ không phải là những tiếng còi giận dữ, ồn ào như Saigon, Hà Nội.

Hoa Kỳ với khoảng gần ba trăm triệu người sinh sống trong năm mưới tiểu bang. Qua phương diện truyền thông ta thấy một nước Mỹ ồn ào, nguy hiễm.  Vài ngày có một vụ bắn trong những chung cư, trên những đường phố.  Vài hôm nghe thấy một vài học sinh nổ súng trong trường học gây ra những án mạng trên vài người, hay vài vụ cướp nhà bank làm cho ngườ ta có cảm tưởng nước Mỹ ồn áo, bất an quá.  Nhưng sự thật, nước Mỹ là một nơi rất im lìm, ngái ngủ.  Ngái ngủ như chúng tôi, này nhé , không khí vùng Nam California này lành lạnh, chung quanh khu nhà tôi đang ở thì lúc nào cũng yên ả, không một tiếng động nào lọt ra.  Nhà nào cũng cừa đóng then cài, không biết gia chủ họ đang làm gì, chỉ thấy một hai chiếc xe của họ đang đậu đằng trước.  Ngoài đường trong xóm lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua hay một người hoặc đàn ông hay đàn bà đang dắt chó đi bộ thể duc.  Tuyệt đối không có một đứa trẻ tung tăng hay chơi đùa ngoài đường.  Cái cảnh này tạo ra một không gian California vô cùng im ắng, tỉnh mịch.  Làm cho đời sống nơi đây dễ chịu, hạnh phúc hơn.  Không ai nhòm ngó, xía nhìn vào đời tư của mình.  Con người dễ dàng trầm lắng với những suy tư, tận hưởng những an lành sau khi đã hoàn thành xong tám giờ làm viêc để  cuộc sống có cơm ăn, nhà ở và tận hưởng những vui thú của riêng mình mà chẳng có một anh công an, một anh khu phố trưởng , một bà hội phụ nữ nào làm phiền phức mình cả .

[Sơ lược đoan đầu của là thư...Và thư viết cho bạn sẽ còn tiếp ]
Quý Lê

Không có nhận xét nào