ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM, DÂN CHỦ VÀ SỰ THẬT KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ CHIẾN THẮNG. Đối với một cô gái đẹp nhưng thông minh những lời tán tỉnh của các...
ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM, DÂN CHỦ VÀ SỰ THẬT KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ CHIẾN THẮNG.
Đối với một cô gái đẹp nhưng thông minh những lời tán tỉnh của các anh chàng Sở Khanh sẽ không có hiệu quả.
Nhưng đối với các cô gái đẹp nhưng nhẹ dạ, cả tin ,ít khi dùng não các anh chàng Sở Khanh sẽ làm họ mang bầu rồi quất ngựa truy phong không mấy khó khăn.
Dân tộc Việt Nam ở vào trường hợp thứ hai. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc một bên dùng truyền đơn để nói sự thật, một bên dùng thơ văn để nói láo. Cuối cùng bên nói láo đã thắng. Và cô gái mang bầu giờ đây đang ngồi ân hận vì cái bộ não của mình khi từ chối sự thật.
Một lập luận đặt ra là vì đệ nhị VNCH lúc đó chống cộng không hiệu quả. Tại sao không nói láo như cộng sản? Tại sao không đào hố chôn những người cộng sản như chính quyền Suharto của Indonesia? Tại sao không đàn áp phong trào sinh viên ,học sinh như Park Chung Hee? Tại sao không dồn dân vào ấp chiến lược như ông Ngô Đình Diệm?...
Những lập luận này chỉ nhìn về một phía. Bởi vì họ không hiểu là thực tâm muốn chiến thắng cộng sản hay là muốn có một xã hội dân chủ?
Giả sử họ dùng phương cách "thà giết lầm hơn bỏ sót" để chiến thắng cộng sản thì họ phải chấp nhận một thực tế khác. Đó là chế độ dùng phương cách đó để chiến thắng cộng sản sẽ trở nên độc tài và tàn bạo hơn cộng sản gấp trăm lần. Như vậy cuối cùng mục đích của họ cũng chỉ là con số 0 to tướng. Đánh đổ được cộng sản nhưng lại sống dưới một chế độ còn tàn ác , bóp chết quyền con người rất nhiều lần hơn là vô ích.
Lại có kẻ lập luận rằng cứ độc tài đi miễn là chiến thắng được cộng sản trước rồi sau đó quay về dân chủ sau. Nhưng họ không hiểu rằng, quyền lực có tính tha hóa. Một chế độ thắng được cộng sản sẽ được dân Việt Nam tin tưởng tuyệt đối và giao trọn quyền lực. Và như thế một cộng sản thứ hai ra đời là điều tất yếu vì mọi sự đối lập với chế độ này sẽ bị bóp chết từ trong trứng.
Do vậy đệ nhị VNCH không phải chống cộng tồi ,dở trong và sau Mậu Thân 1968 như một số "chiên da" nhận định, mà vì họ phải làm song song một lúc hai nhiệm vụ: vừa chống cộng sản vừa xây dựng một nền dân chủ có đối lập hợp pháp,đa đảng ,tự do báo chí và một nhà nước pháp trị.
Đối với chính thể này không phải nghi ngờ ai là cộng sản lẫn trong dân là có thể lôi đầu ra bắt đào hố rồi chôn sống như Suharto, cũng phải cho Hoàng Phủ Ngọc Tường căng băng rôn thách thức chế độ chứ không thể làm như Park Chung Hee đàn áp thẳng tay, cũng phải cho Huỳnh Bá Thành với bút danh họa sĩ Ơt dùng biếm họa nói xấu vì đó là quyền tự do ngôn luận và cũng không thể dồn dấp lập ấp chiến lược như ông Ngô Đình Diệm vì hiến pháp 1967 nêu rõ quyền tự do của con người và nhốt dân lại là vi hiến.
Chính vì có tam quyền phân lập có tư pháp độc lập nên mọi chuyện cần phải có bằng chứng mới có thể bỏ tù hoặc xử tử cộng sản. Không có bằng chứng thì phải chấp nhận lời biện hộ của luật sư để tha bổng ngay tại tòa. Đó là nguyên tắc của một nhà nước đề cao các giá trị của công lý. Sau khi VNCH thất bại ,một số kẻ không hiểu rằng quyền của tổng thống VNCH thường bị phủ quyết bởi quốc hội và bị cấm chỉ bởi các thẩm phán ở phía tư pháp. Vậy nên họ nghĩ tổng thống VNCH là ông vua ,có thể làm gì tùy ý nên tha hồ gán tội cho ông ta sau một sự kiện nổi bật nào đó theo thuyết âm mưu.
Họ và dân Việt Nam không hề biết rằng đánh đổ cộng sản là một điều khó nhưng không khó bằng việc xây dựng các giá trị dân chủ. Chính nền dân chủ non trẻ của Hàn Quốc cũng bị bóp chết lúc mới phôi thai dưới tay Park Chung Hee và sau đó nhân dân Hàn Quốc cũng phải đấu tranh gian lao để đòi lại.
Khổ là với dân trí như Việt Nam các chế độ độc tài đảng trị như cộng sản hay gia đình trị như đệ nhất cộng hòa luôn luôn được người dân ca ngợi vì họ bị tuyên truyền bởi truyền thông một chiều. Ngược lại các chế độ dân chủ như đệ nhị VNCH lại luôn bị vu đủ thứ tội vì chính quyền ấy cho phép báo chí moi cái xấu của mình ra trước dư luận, cho phép nói ngược với quan điểm của mình. Nó cũng giống như ông Trump luôn bị nói xấu bởi báo chí thiên tả hiện nay.
Người dân Việt Nam không bao giờ biết được điều này, chỉ cần thấy báo chí đối lập với đảng của ông Thiệu nói xấu ông Thiệu là vào hùa nhau kể tội vị tổng thống này. Trong khi đó họ không hề biết rằng dưới thời đệ nhất cộng hòa không có một tờ báo nào dám nói xấu ông Diệm mà không bị vào tù. Vậy nên đến tận bây giờ hình ảnh của vị tổng thống này vẫn lung linh trong mắt NVHN không kém gì uncle Ho của đảng CS mặc dù chính thể của vị tổng thống này cũng chỉ có một đảng, một quốc hội bù nhìn,không có tam quyền phân lập, nhất nguyên, không có báo chí tư nhân, có tù chính trị và đàn áp đối lập.
Vậy nên đối với dân Việt Nam chính thể nào cho họ tự do , cho họ quyền con người và nói thật với họ , họ sẽ chẳng cần đếm xỉa. Họ thích những chế độ biết nói láo bằng thơ văn, bằng bánh vẽ hơn. Đúng là một dân tộc xứng đáng sống trong nô lệ.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào