Có một vài người đọc được vài tin tiêu cực lẻ tẻ ở vài nơi như bác sỹ bị đánh dã man; giáo viên bắt nhiều học sinh quỳ; phụ huynh đánh đập g...
Có một vài người đọc được vài tin tiêu cực lẻ tẻ ở vài nơi như bác sỹ bị đánh dã man; giáo viên bắt nhiều học sinh quỳ; phụ huynh đánh đập giáo viên; hàng loạt học sinh bị dâm ô; nhiều quan chức tham nhũng vào tù; chăn trâu thả bò cũng nộp tô; lương y, bác sỹ có nơi chưa đến 2 triệu đồng một tháng; nhà giáo chạy chọt biên chế; mấy vụ đâm chém hay nổ súng bắn nhau; mấy anh cảnh sát nhận mãi lộ; mấy ông bà cán bộ dùng bằng cấp giả; có nơi cả họ làm quan; có kẻ ăn chặn của người tàn tật, học sinh hay gia đình chính sách; cà phê pha bột lõi pin; thuốc chữa ung thư làm bằng than tre; thực phẩm bị tẩm hoá chất; rừng bị tàn phá hết; làm thủ tục hành chính đôi lúc gặp cảnh vòi vĩnh; làm ăn kinh doanh thỉnh thoảng bị chèn ép, nhũng nhiễu; vài anh công an bảo kê cho tội phạm hay là trực tiếp dẫn côn đồ đánh dân; vài thẩm phán hay kiểm sát viên nhận tiền chạy án...rồi bảo cái xã hội này quá thối nát, khốn nạn và suy đồi, nhưng tôi cho là không phải. Rõ ràng là không ai thống kê được những người không hài lòng, mà cũng chẳng có ai kiểu suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn vào những mặt tiêu cực và có suy nghĩ cực đoan như các bạn cả. Ít nhất là tăng thuế bảo vệ môi trường người ta có khảo sát đạt 40/60 người đồng ý. Không những thế gần 100% người dân ở Hà Nội không muốn bỏ loa phường.
Vậy nên, không thể nói năng hàm hồ và thiếu căn cứ, không thể chỉ nhìn mãi vào các mặt không tốt để tự làm khổ mình. Xã hội nào cũng có những mặt xấu hay tệ nạn, và chúng ta được như hôm nay là đã quá may mắn rồi, nếu không đã thành Syria, Lybia hay Iraq chỉ có chiến tranh liên miên và bị mấy nước lớn giật dây. Được như ngày hôm nay đã là quá rực rỡ và tươi đẹp, còn muốn gì thêm mới sáng mắt sáng lòng?
Sáng mở mắt ra đi làm bục mặt, tối về mệt mỏi thì nghỉ ngơi, rồi nghĩ xem mai làm gì để kiếm cái đút vào mồm, tuy không khác con lợn, con chó là mấy, nhưng thế là hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa? Đất nước vẫn bình yên, vẫn nhiều thứ tốt, nhiều người đã, đang và vẫn sẽ thầm lặng cống hiến, thế nhưng xã hội ngày càng sa đoạ và tha hoá thì đó là lỗi của xã hội, của bọn dân ngu, còn quan sáng ngời quang vinh trong công cuộc buôn chổi đót, chạy xe ôm hay làm thối móng tay kiếm sống qua ngày. Hãy làm việc chăm chỉ và bớt nói đi cho tôi nhờ. Có thay đổi được cái gì đâu mà nói nhiều thế, mọi việc đã có tuyên giáo lo rồi, phát ngôn chưa đến lượt các bạn lên tiếng.
Các bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa ở tổ quốc này? Các bạn tuy chưa phá nhưng thử hỏi đã làm được gì cho đất nước chưa? Sinh ra có mặt trên đời là một ân huệ, vui một ngày, lãi một ngày, ngu đi mà sống và ngu đi thì sẽ hạnh phúc. Bao người vẫn sống đó thôi, vẫn kiếm được tiền và sung túc, nên mấy tên thất bại mới hay kêu ca và đổ lỗi cho số phận và xã hội.
Lo mà làm ăn và đóng thuế đi. Còn đòi hỏi gì nữa.
Lê Luân
Không có nhận xét nào