Thực ra Karl Marx đã sai ngay từ đầu khi đặt bút viết cuốn Tư bản và học thuyết chủ nghĩa xã hội, khi ông coi Tư hữu, tức sở hữu tư nhân, là...
Thực ra Karl Marx đã sai ngay từ đầu khi đặt bút viết cuốn Tư bản và học thuyết chủ nghĩa xã hội, khi ông coi Tư hữu, tức sở hữu tư nhân, là nguồn gốc tạo ra giai cấp và bất công. Nên để giải quyết vấn đề do chính mình nhìn nhận và đặt ra, Marx muốn xoá bỏ tư hữu và biến tất cả trở thành công hữu (sở hữu công cộng, tức của nhà nước cho đến khi chấm hứt hoặc của chung cộng đồng), sdeer xây dựng một xã hội mà ở đó không có nhà nước và cũng không còn giai cấp nào cả.
Chúa hay Thượng đế đã tạo ra còn người và thế giới tự nhiên (vũ trụ), và trao nó cho những con người chăm chỉ biết lao động để sở hữu được những gì trong nó mà họ đã muốn đạt được đẻ phục vụ cho nhu cầu của mình cũng như của cộng đồng mà họ sống trong đó. Và nó biến con người trở thành con người khi có thể biết mình là ai và có thể có được thứ gì là của mình và cái gì là của người khác. Nhưng Marx đã kiên quyết xoá bỏ nó vì coi đó là thứ tạo ra tình trạng con người nô dịch con người, người bóc lột người vì ai cũng muốn được sở hữu nhiều của cải, đặc biệt là tư liệu sản xuất, để từ đó bóc lột công nhân thông qua lợi nhuận.
Tư hữu đơn giản là quyền năng tự nhiên của con người mà để xác định rõ sự loại trừ xâm hại của ngời khác vào tài sản của mình. Nó ngăn chặn mọi sự tước đoạt trắng trợn từ những kẻ có sức mạnh mà lười làm hoặc chỉ muốn hưởng thụ thành quả do người khác tạo ra. Tư hữu xác định rõ phạm vi và phận sự của mỗi người trước người khác, ngay cả chính nhà nước đó. Nhưng khi xoá bỏ nó, tức tư hữu, thì cả xã hội sẽ rơi vào loạn lạc vì đã không còn thứ gì để sở hữu, con người đều trở nên vô sản và thành những kẻ vô gia cư, vô giá trị, họ có thể làm ra nhưng họ không thể làm chủ. Vậy là tình trạng cướp bóc diễn ra công khai và man rợ hơn, mà nhà nước sẽ đóng vai chính yếu thúc đẩy những sự cướp bóc được coi là hợp pháp này xảy ra và còn bảo hộ nó.
Tư hữu là bản chất của con người, đóng vai trò quyết định trong tương quan giữa con người với tự nhiên và giữa con người với phần còn lại của xã hội. Nó rũ bỏ trạng thái mông muội của con người trước tự nhiên và bảo đảm sự an toàn cho họ trước tất cả những người khác. Khi tư hữu bị tước đoạt, thì con người không khác gì nô lệ cho các công cụ của cuộc sống. Họ bị nô dịch và phủ nhận bởi chính những gì đáng ra thuộc về họ nhưng rồi lại bị dịch chuyển vào tay những kẻ khác một cách dễ dàng. Và bản thân mỗi người sẽ đều trở thành tội phạm một khi chống lại sự tước đoạt vô pháp này. Họ trở thành tội nhân trước chính quyền khi chống lại một hành vi mà kẻ khác thực hiện cũng như vậy nhưng lại được coi là hiển nhiên.
Xoá bỏ tư hữu, là xoá bỏ đi những gì thuộc bản chất tự nhiên nguyên thuỷ và cơ bản nhất của con người. Nó sẽ biến nhà nước trở thành kẻ chủ nô nô dịch tất cả phần còn lại khi có quyền định đoạt mọi thứ của cải do người khác làm ra mà không cho họ cơ hội chống trả nào. Chính quyền sẽ tước bỏ tư hữu để sở hữu của tất cả.
Vậy nên, học thuyết của Marx đã sai ngay từ bước đầu tiên trước khi nao được xác lập và hình thành nên. Nó không có lý do để tồn tại, khi nó đã đi ngược lại tất cả những gì là thiêng liêng và quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con người: Quyền tư hữu và quyền chống lại mọi sự xâm hại của bất kỳ ai tới thứ quyền năng tối cao này.
Lê Luân
Không có nhận xét nào