Nhà Báo Nguyễn Hữu Thọ. Cựu TBT báo Nhân Dân, cựu Trợ lý Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ông là người bạn tâm giao với ông ngoại của tôi - Chính ...
Nhà Báo Nguyễn Hữu Thọ.
Cựu TBT báo Nhân Dân, cựu Trợ lý Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.
Ông là người bạn tâm giao với ông ngoại của tôi - Chính ông và ông ngoại tôi là người đã động viên và hướng cho tôi theo nghiệp báo chí (Khi tôi đang là CEO của một Cty Cổ phần Tập đoàn)
Ông là một người có lối sống giản dị, thanh bạch, con cháu của ông cũng không dựa hơi của ông để thăng tiến hay làm gì lớn trên chính trường VN !
Cả cuộc đời cống hiến - Khi không còn bị "Tiết chế" phát ngôn thì ông đã nói ra sự thật về nền báo chí Cách mạng VN như trong hình.
Những năm gần đây người ta đã coi thường quyền lực thứ 4 (Truyền thông, báo chí) Vì sao ?
Vì báo chí bây giờ quá nhiều những điều bê bối, vì báo chí bây giờ quá nhiều sự mị dân và không có sự thật.
Tham nhũng trong chính ngành báo chí là cực kỳ ghê gớm (Chạy chức quyền, chèn ép doanh nghiệp để kiếm tiền bẩn...). Hay những vụ nhà báo ăn hối lộ, đánh một cá nhân nào đó, một doanh nghiệp nào đó theo đơn đặt hàng của đối thủ là chuyện diễn ra như cơm bữa. Các TBT, các nhà báo có tên tuổi nhận "Lương, thù lao" hàng tháng như lương của Chính phủ, từ những doanh nghiệp nào đó là chuyện khá phổ biến.
Kinh dị nhất của báo chí Cách mạng VN hiện nay : Những tờ báo, những PV viết về tham nhũng thì lại chính là những người ăn nhiều tiền nhất của bọn tham nhũng. Những nhà báo hàng ngày vẫn viết bài chống tệ nạn xã hội thì lại chính là kẻ hiếp dâm đồng nghiệp (Anh Thoa, Trưởng ban Truyền hình, báo Tuổi Trẻ, là một ví dụ).
Người VN hiện nay có tin báo chí ? Nếu làm cuộc khảo sát thì tôi tin là có đến 70% trả lời là KHÔNG TIN.
Báo chí VN có một đặc điểm dễ nhận ra - Những bê bối, những khuất tất của ngành mình, của báo mình thì luôn luôn bao che, ém nhẹm đi với những thủ đoạn lèo lái dư luận rất tinh vi, rất chuyên nghiệp báo chí.
Tôi cực kì ít thấy nhà báo VN nào dám viết bài đánh các bồi bút hay những nhà báo vi phạm Pháp luật...Vì họ sợ động chạm đến chính những gì khuất tất của mình, vì họ sợ mất đi cuộc sống "Phong lưu" của nghề "Viết thuê, chém mướn".
@ Tôi không thuộc làng báo VN, tôi được đào tạo báo chí tại Mỹ - Tôi khác, vì tôi làm báo không phải để sống bằng báo. Tôi có thể viết bài đánh các đồng nghiệp bồi bút, bút nô mà không hề sợ làng báo VN tẩy chay.
Đơn giản tôi là Võ Trần Phương Thảo - PV Washington Post, USA.
P/s : Theo một nguồn tin thì báo Tuổi Trẻ và nhà báo hiếp dâm Anh Thoa đã bỏ ra một núi tiền để bịt miệng nạn nhân, để hối lộ các cơ quan chức năng - Và cứ thế cho chìm xuồng vụ việc khốn nạn này của nhà báo và báo Tuổi Trẻ.
Nhà báo nào của VN cảm thấy "Oan ức" vì những điều tôi viết trên - Đủ bản lĩnh phản biện hay đối thoại thì tôi luôn sẵn sàng và có thể gặp mặt trực tiếp luôn.
Không có nhận xét nào