Nhớ hồi học lớp 7, do bọn tôi hay nói chuyện làm ồn, cô chủ nhiệm cho đổi chỗ. Hôm đó thằng bạn học dốt nhất lớp ngồi gần chỗ tôi. Giờ toán,...
Nhớ hồi học lớp 7, do bọn tôi hay nói chuyện làm ồn, cô chủ nhiệm cho đổi chỗ. Hôm đó thằng bạn học dốt nhất lớp ngồi gần chỗ tôi. Giờ toán, thầy cho kiểm tra 15 phút. Đùng một cái, khi phát bài tôi 9 điểm (vì chữ xấu thầy đọc không ra), còn hắn 10 điểm. Cả lớp bàn tán về sự giỏi đột biến của hắn. Thầy thì mỉm cười vì biết chắc tôi cho hắn chép bài.
Giờ toán hôm sau, thầy ghi trên bảng bài toán tương tự như bài 15 phút nhưng đổi một con số. Thầy gọi hắn lên làm. Hắn lên và làm như chuyên gia về toán vậy. Và hắn cũng làm xong. Nhưng hỡi ơi, hắn thuộc lòng bài 15 phút 10 điểm của hắn rồi lên bản chép y chang. Thầy bảo hắn giải thích thì hắn đứng như cột điện không nói lời nào. Thầy cười và bảo tôi "Vậy em chia cho bạn 1 nửa số điểm nha. Thế mới có bạn có bè chớ!". Nghe xong tôi cũng bí chẳng biết nói gì. Thầy ghi vào sổ tôi 4,5 điểm và hắn cũng 4,5 điểm. Khi về tôi trách hắn "Sao bài đơn giản thế mà mầy không hiểu? Trời ạ!". Hắn gãi gãi đầu trông rất tội nghiệp và nói "Mầy biết mà còn hỏi. Tao không hiểu mà!". Bực vì bị hạ điểm nên hỏi vậy thôi chứ tôi biết hắn học không vô, hết cách.
Thực sự, trong xã hội có loại người biết chỉ để nhớ, và cũng có những người biết để hiểu. Con người có tư duy độc lập bao giờ cũng lấy sự kiện để suy luận bản chất. Còn kẻ ngu muội thì từ sự kiện hắn không thể nào lần ra bản chất vấn đề. Sự kiện hắn có thể thu vào đầy ắp não để làm cho có vẻ như người có hiểu biết, thế nhưng, khi ai phăng ra bản chất, hắn thẳng thừng bác bỏ. Đấy là một dạng dốt khá phổ biến. Tôi cho đấy là một loại virus. Virus này nó tạo con người thành người nô lệ. Thấy chính quyền xấu vì thông qua sự kiện đầy trên mặt báo thì cũng hùa theo thiên hạ bảo rằng nó xấu. Thế nhưng ai chống Cộng thì hắn điên cuồng chống trả. Người chủ xem nó như con chó, nhưng người khác muốn đổi cho nó một ông chủ tốt hơn thì nó chống tới cùng. Nô lệ từ đó mà ra, bạc nhược cũng từ đó mà ra. Loại virus này tôi đặt tên nó là virus ngu đệ nhất.
Ngoài loại virus đó ra, còn có một loại virus thứ 2 cũng không kém phần phổ biến trong xã hội. Loại người nhìn thấy cái vỏ là phán ngay về bản chất mà không cần tìm hiểu. Tôi ví nó như một loại virus, tạm đặt nó là con virus ngu đệ nhị. Một lần thấy đồng thau, song lần khác thấy vàng có bề ngoài tương tự thì hắn đem bán ve chai. Loại này trong xã hội nhiều vô số kể. Từ con virus nông cạn thiếu hiểu biết đó, nó sinh ra một tập thể 90 triệu người thay vì có sức mạnh vô biên thì hoá ra lại bạc nhược vô cùng. Loại virus này cần loại trừ khỏi xã hội mới vực dậy được dân khí.
Có kẻ vô tường nhà tôi còm rằng "Nước đổ lá khoai... Chẳng thay đổi được gì". Đây là một dạng nhiễm thứ virus ngu đệ nhị, sống bạc nhược và hèn kém. Lời nói phản biện là điều mà CS sợ nhất. Họ sợ họ bị đổ vì sự thật, nên mới ra tay bắt bớ và bỏ tù người dám nói. Sức mạnh lời nói nó không phải mạnh ở cá nhân người mở miệng, mà là nó mạnh ở sự thức tỉnh của triệu dân dẫn đến hành động. 1 hạt giống nảy mầm thành cây, cây sinh ra trăm hạt, trăm hạt sinh ra trăm cây, và trăm cây lại sinh ra vạn hạt vv... Vấn đề này tôi đã có viết trong bài "Lan Tỏa" trong 1 status trước. CS rất kém về quản trị, nhưng về vấn đề này họ nhìn ra rất rõ nên họ quyết triệt hạ từ mầm non. Một sự sơ xuất trong việc diệt mầm đều đưa đến việc đổ nhào của chế độ. Tình hình là CS sẽ không thể làm sạch mầm trong thời đại internet, nên kết quả nó phải đổ là tất yếu. Chỉ là vấn đề thời gian.
Việc tôi lập ra trang Facebook của tôi nhằm mục đích rõ ràng, rằng đây là nơi trao đổi sự thật. Đây là sân chơi phăng ra bản chất từ những sự kiện. Ý đồ là thế, ai vào đây còm để học hỏi hoặc để cho tôi học hỏi thì điều đó là tuyệt vời. Còm trên tinh thần xây dựng để rõ vấn đề. Ai đem 2 loại virus như đã nêu để gieo rắc sự nhụt chí làm con người buông xuôi thành vô cảm thì tôi sẽ tiễn đi mà không khách sáo. Theo tôi, đây là 2 con virus nguy hiểm đã làm cho nhân dân quên mất sức mạnh số đông của mình. Tôi sẽ không để nó tự tung tự tác trong tường nhà tôi. Tôi sẽ đuổi chúng thẳng tay. Bạn nào đọc comment có thấy tôi "đanh đá" thì cũng nên thông cảm. Cũng như cái computer của tôi vậy, tôi phải diệt virus để bảo vệ chương trình. Còn với bạn? Bạn là những người nghiêm túc góp phần vào trong tường một môi trường dân chủ, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Trân trọng!
Đỗ Ngà
Không có nhận xét nào