Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Đôi khi ngẫm nghĩ mình thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc xứng đáng sống trong nô lệ

Đôi khi ngẫm nghĩ mình thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc xứng đáng sống trong nô lệ.Điều này không chỉ xuất phát từ suy nghĩ của người dâ...

Đôi khi ngẫm nghĩ mình thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc xứng đáng sống trong nô lệ.Điều này không chỉ xuất phát từ suy nghĩ của người dân trong nước mà còn từ những người đang sống ở nước ngoài.

Một điều đáng xấu hổ là những người đang sống trong các nước tự do dân chủ, tận hưởng các thiết chế phân quyền, kiểm soát quyền lực của phương Tây nhưng vẫn mặc nhiên ca ngợi các nhà độc tài của Việt nam. Họ thản nhiên cho rằng chỉ có độc tài mới thắng độc tài, tàn bạo mới thắng tàn bạo, gian manh mới thắng gian manh... Họ cũng không ngần ngại suy nghĩ rằng dân chủ là thất bại...Chỉ vì nền đệ nhị VNCH để cho dân tự do quá nên mới ...thua cộng sản và mất nước.

Những người có suy nghĩ này đa số đều sống trong một đất nước có thể chế chính trị giống như đệ nhị VNCH. Nếu hiện tại họ đang sống trong một đất nước giàu mạnh dưới sự cai trị của một nhà độc tài nào đó thì suy nghĩ của họ còn có lý.Đằng này họ đang tận hưởng các thành quả của dân chủ mang lại nhưng lại phỉ báng những người cố công mang lại nền dân chủ ấy cho Việt Nam. Tiêu biểu đó là tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu.

Như vậy trong thâm tâm người Việt bao giờ vẫn tôn sùng các nhà độc tài. Họ vẫn bị các chế độ độc tài mê hoặc dù ở bất kỳ phía nào. Họ chỉ chống đối lẫn nhau chứ không bao giờ có ý thức đem về quyền làm chủ cho người dân.Đa số chỉ là chửi cộng sản chứ không chú ý đến các thiết chế mà cộng sản áp đặt lên đầu người dân. Và họ sẵn sàng thay cộng sản để rồi sẽ áp đặt những thiết chế độc tài , đơn nguyên, độc đảng giống y như vậy.

Đáng buồn là ngay cả những người đứng trước các phiên tòa của các chế độ độc tài cũng bảo rằng không muốn lật đổ các chế độ đảng trị , chỉ muốn đấu tranh vì nhân quyền.Họ được xem là thành phần tinh hoa của dân trí Việt Nam nhưng vẫn nghĩ là nhân quyền sẽ có dưới sự cai trị của một vị vua. Khi ông vua còn ngôi trên ngai vàng thì dân làm gì có quyền. Muốn dân có quyền điều mặc nhiên là phải mời ông vua ấy rời khỏi ngai. Nhưng họ không nghĩ thế.

Và dân tộc này vẫn thế. Đối với dân các nước khác chỉ cần một người bị bất công là hàng triệu người đổ ra đường để đòi chính quyền giải thích. Dân tộc này trái lại vẫn vô tư khi có người bị kết án 15, 16 năm tù dù chẳng hề phạm pháp. Có chăng thì dư luận chỉ dấy lên vài tiếng nói trên mạng xã hội để tỏ ra khâm phục, xấu hổ rồi thôi. Những người đấu tranh cho đất nước này rồi sẽ quay về đối diện với 4 bức tường của phòng giam mà chẳng có bất kỳ ai đoái hoài.

Một đất nước của ngụy biện, một đất nước mà người dân không hề tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Một đất nước của những cái tôi to đùng. Đó là đất nước Việt Nam.

Sống giữa đất nước này bạn chỉ có thể khoe bạn có bao nhiêu tiền, sống trong một cái nhà to đẹp như thế nào, đi chiếc xe đắt tiền ra sao, cưới một cô vợ nhan sắc lộng lẫy như thế nào. Ngoài ra nếu bạn khoe những suy nghĩ về dân tộc , dân chủ người ta sẽ lập tức cho là bạn ...hơi bị điên.

Một dân tộc như thế thì thật đáng buồn cho những người đang đối diện với nhà tù để hy sinh cho họ.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào