Phân công xã hội là một điều tất yếu của mọi kết cấu xã hội. Hiểu điều đó, các nước tự do sẽ hiệu chỉnh sự bất công xã trong đất nước đó bằn...
Phân công xã hội là một điều tất yếu của mọi kết cấu xã hội. Hiểu điều đó, các nước tự do sẽ hiệu chỉnh sự bất công xã trong đất nước đó bằng cách giúp mọi người công bằng về cơ hội. Khi mọi người đã nhận được cơ hội cho mình, thì việc xây dựng cuộc sống riêng thế nào thì đó là một thứ quyền tự quyết riêng của mỗi người. Anh kém cỏi hay anh thiếu may mắn, thì anh nhận đồng tiền và địa vị tương ứng, anh tài năng thì sẽ kiếm được nhiều tiền hay địa vị cao, miễn sao những thứ anh làm ra là trong sạch.
Khi chỉ có sự công bằng cơ hội thì tất thành quả phải có sự khác xa, vì tài năng mỗi người mỗi khác, may mắn mỗi người mỗi khác. Tất nhiên trong xã hội có người tài năng không kém nhưng may mắn không có thì cuộc sống đôi khi là vất vả hoặc thiếu thốn. Là một chính quyền có trí tuệ thì tất nhiên họ sẽ phân phối lại cho xã hội để giảm bớt gánh nặng cho người thiếu năng lực hoặc thiếu may mắn trong xã hội. Bằng cách nào? Bằng cách dùng thuế để tạo ra những dịch vụ công nhằm đỡ lấy sự khó khăn cho người dân. Những dịch vụ này sẽ cung cấp miễn phí cho dân để đảm bảo tiền thu nhập của họ không bị xén đi do xui rủi. Đó chính là những dịch vụ như y tế miễn phí, những giáo dục miễn phí, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nhà ở vv... Những dịch vụ này được chính phủ dùng thuế của dân để xây dựng, duy trì và phát triển với chất lượng ngày càng củng cố.
Xã hội phồn vinh là người dân giàu có, kèm theo đó nhận thức của họ ở tầm cao. Sự đồng điệu giữa chính phủ có trách nhiệm và người dân có trách nhiệm đã đưa đến sự phối hợp tuyệt vời. Chi phí cơ bản cho cuộc sống của hầu hết người dân trong xã hội đều thấp hơn mức thu nhập hiện có của họ. Mà những dư giả của người dân từ đâu mà ra? Đó là một xã hội sạch, công bằng cơ hội và một hệ thống dịch vụ công tuyệt vời. Từ đó dân sẵn sàng đóng thuế cao vì họ biết chính phủ của họ sẽ dùng đồng tiền hữu ích. Và vả lại, đóng thuế cao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chi tiêu của họ vì mức chi tiêu họ thấp hơn tiền họ có. Còn về phần chính phủ, khi chi cho các dịch vụ công mà cũng không hết tiền, họ tính đến kế hoạch phát lương cho toàn dân. Tại thụy Sỹ, chính phủ đệ trình dự luật phát cho người dân số tiền tương đương 2.500 USD/tháng nhưng người dân đã phủ quyết vì họ thấy họ không cần số tiền đó.
Để xây dựng một xã hội có mức thu nhập cao thì đó là trách nhiệm của chính phủ. Phải đổi thể chế chính trị trước đã. Dân không thể giàu khi chính quyền tham nhũng. Dân không thể tạo ra của cải nhiều cho xã hội khi chính phủ cung cấp cho họ một dịch vụ giáo dục tồi và tước bỏ mọi cơ hội của người của họ bằng thứ luật chồng chéo và kìm hãm. Mọi con đường để đưa dân đến với giàu có, để đưa đất nước đến phồn vinh đều bị bịt kín thì chính phủ không thể đòi hỏi dân phải đóng thuế cao như những nước giàu chính phủ có trách nhiệm. Dịch vụ công là con số zero to tướng nhưng khi đánh thuế thì viện lí do "thông lệ quốc tế". Dân biết, dân đóng thuế nặng để tiền đó chảy vào các biệt phủ, chảy vào các tài khoản riêng ở ngân hàng Thụy Sỹ, chảy sang Mỹ để thanh toán tiền mua nhà, để thanh toán tiền du học, để thanh toán tiền đầu tư thẻ xanh vv... Sự công bằng về cơ hội không hề có bằng một thứ thông lệ bất thành văn "nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, và cuối cùng là trí tuệ". Khổ cho người dân, bị tước mất cơ hội, mà còn bị đánh thuế cao thì đúng là khốn khổ vì chính quyền khốn nạn.
Muốn thu thuế dân theo "thông lệ quốc tế" thì ĐCS hãy trả cho dân Việt Nam một nhà nước theo "thông lệ quốc tế" đi. Muốn lấy Mỹ làm thông lệ thì trả cho dân nhà nước theo đúng mô hình của Mỹ. Muốn lấy Thụy Sỹ làm "thông lệ quốc tế" thì trả cho dân một nhà nước như vậy. Dân thừa biết họ đóng thuế cho ai. Kẻ cướp mà viễn dẫn "thông lệ quốc tế" thì quả là nực cười. Đểu cáng nhỉ!
Không có nhận xét nào