CHỦ NGHĨA TẬP THỂ VÀ SỰ TUYỆT VỌNG CỦA ĐẠO ĐỨC "Vì bởi chủ nghĩa tập thể đã luôn mặc định và tâm niệm rằng những ước định của đám đông ...
CHỦ NGHĨA TẬP THỂ VÀ SỰ TUYỆT VỌNG CỦA ĐẠO ĐỨC
"Vì bởi chủ nghĩa tập thể đã luôn mặc định và tâm niệm rằng những ước định của đám đông thì luôn đúng (ngay cả Plato và Rousseau cũng đều nhận định sai lầm như vậy) và các giá trị thuộc về tập thể thì luôn là những thứ tốt đẹp và cao cả hơn cả. Mà với một tập thể tự cho mình là những kẻ tốt đẹp và toàn hảo cả rồi thì giá trị nào sẽ được họ dùng đến để điều chỉnh những mưu cầu cũng như hành xử của họ? Trong khi đạo đức lại là những giá trị tốt đẹp mà nó có thể đáp ứng đầy đủ những sự mong mỏi của số đông ngạo mạn đó. Và do vậy, đạo đức đã thực sự trở thành một trong những lý do chính đáng nhất để chính quyền truyền đạt và nói với dân chúng rằng – đạo đức chính là món đồ quý báu mà toàn bộ xã hội (tự nhận là tốt đẹp) này cần đến để duy trì trật tự và những sự tốt đẹp của mình, mà nó vừa là mục tiêu cao quý nhất để từng người trong đó sẽ đều phải đạt tới, lại vừa trở thành phương tiện hữu hiệu nhất cho con người duy trì đời sống thường nhật một cách an hoà. Điều đó đã khiến cho chính quyền có được sức mạnh để tuyên cáo với toàn thể bằng một luận điệu điên rồ rằng: đôi khi muốn đạt được những điều tốt đẹp và lớn lao cho tất cả, chúng ta phải chấp nhận một vài hành đồng tồi tệ nào đó tồn tại và xảy ra, với hàm nghĩa: Công bằng là một sự đánh đổi. Tốt đẹp cũng cần phải trả giá bằng những man khai.
Đạo đức tập thể hay tâm tính toàn thể là những thứ không thuộc về cá nhân và cũng không dành cho cá nhân, nên không ai có thể sống với một tâm hồn, suy tư hay cảm thức không thuộc về họ và cũng không vì chính họ. Đó là điều không được phép xuất hiện và cũng không bao giờ có thể bao biện được cho nó bằng bất kỳ lý lẽ nào.
Chủ nghĩa toàn thể sẽ đưa đến một điều kiện bắt buộc mà nó phải có là mỗi cá nhân tồn tại trong nó càng cần phải trì độn mới càng dễ hoà thuận và đạt được những lợi ích từ cộng đồng đem lại. Vì rằng, chủ nghĩa toàn thể đã đặt xuất phát điểm mang tính nền tảng cho mọi hành xử của mình bằng việc đặt toàn thể lên trên thân phận và những giá trị con người, nó buộc các cá thể phải tự xem nhẹ (xoá bỏ hoàn toàn lại càng được khuyến khích hơn cả) những yếu tố thuộc về phẩm chất cũng như quyền lợi cá nhân và họ sẽ bị phán xét bởi toàn thể nếu không thể dung hoà vào trong nó hoặc lên tiếng đòi hỏi ở nó bất cứ yêu cầu nào có tính ngoài lề hay quá khác biệt. Mà để đạt được trạng thái đó thì không gì khác hơn là phải tạo ra một thực thể có đủ quyền hành cũng như sức mạnh vô song để thực hiện sự phân định này mà dẫn tới sự lệ thuộc của từng cá nhân vào bất cứ cái gì được gắn vào hai chữ toàn thể do kẻ nắm quyền điều soát kiến định ra. Và có điều gì chính xác hơn là việc thiết chế nắm quyền lực để có thể kiểm soát trạng thái cao nhất của cái toàn thể chắc chắn sẽ phải dùng đến những biện pháp trừng phạt hoặc sự bạo ngược để truy tìm sự thần phục của cá nhân trước cộng đồng được tôn tạo làm quy chuẩn cao nhất của mọi sự đánh giá và phán xét?
Chủ nghĩa tập thể sẽ chỉ cần những kẻ ngu đần và ấu trĩ hoặc là thiển cận, vô tri, không có niềm tin vào bất cứ điều gì khác ngoài đòi hỏi về một sự trật tự của toàn thể mà đại diện của nó đứng lên cai quản đã định đặt ra. Thậm chí là những kẻ thiểu năng hoặc tâm thần đều được hoan nghênh vì sẽ thoả mãn nhiều nhất những điều kiện cho việc thiết lập trật tự của chủ nghĩa toàn thể. Và dã man hơn cả đó là thực thể quyền lực đứng ra áp đặt nó lên toàn bộ cộng đồng lại phải thâu nhập và bao gồm hầu hết là những kẻ ác ôn, lưu manh, vô lại mà càng ít phẩm chất của lòng trắc ẩn, khoan dung, sự hiểu biết càng tốt cho nó bấy nhiêu. Nếu tạo ra càng nhiều sự rung động hoặc là những suy cảm về việc đang làm hoặc cân nhắc về chế lệnh quyền uy trong tâm can trước một hành động được yêu cầu phải thực thi tức khắc sẽ trở thành một sự kiện đáng kinh ngạc và cần phải bị trả giá ngay tức thì. Đưa ra hình phạt nặng nề và tàn khốc như tước bỏ các lợi ích vật chất hay đe doạ đến an nguy sinh mạng khi từ chối làm hoặc làm không tốt chức trách của mình (nhiều khi là phải bỏ mặc, phớt lờ vì các chỉ lệnh ngầm), hay sẽ nhận được những sự khen ngợi hoặc là được ghi nhận công lao cùng bổng lộc, cơ hội tiến thân khi làm tròn bổn phận được giao phó, nó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho những kẻ thừa hành mệnh lệnh từ cấp trên ban xuống hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng bằng một sự hăng hái đến tột độ mà chúng chẳng khi nào mảy may ngó ngàng gì tới hậu quả nó gây ra đối với con người và xã hội."
......
Trích: DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN
Tác Giả: Lê Luân
Không có nhận xét nào