Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

GIẢI HUYỀN THOẠI HỌA SĨ

GIẢI HUYỀN THOẠI HỌA SĨ (Bài này tặng mấy vua họa sĩ cho họ vừa đọc vừa chửi!) Warning: Trang của tôi chỉ biết luận về sự thật. Mà nói sự th...

GIẢI HUYỀN THOẠI HỌA SĨ
(Bài này tặng mấy vua họa sĩ cho họ vừa đọc vừa chửi!)

Warning: Trang của tôi chỉ biết luận về sự thật. Mà nói sự thật thì ắt gây sự với bọn đạo đức giả. Ai không nuốt nổi sự thật thì lo hủy kết bạn sớm!
Lâu nay nhiều người sống trong huyền thoại về họa sĩ. Rằng họa sĩ khi nhìn phụ nữ khỏa thân chỉ có cảm xúc thánh thiện và thăng hoa vào nét vẽ. Đó là một huyền thoại giả tạo, rất dễ bịp con gái nhà lành. Bài này giải dứt khoát cái huyền thoại đó.
Ở bài trước, một số họa sĩ nhảy dựng đứng chửi bới om sòm khi tôi nói rằng, trước xác thịt của phụ nữ, mà lại là xác thịt của người mẫu nude, họa sĩ không nổi máu xác thịt mới là chuyện lạ.
Nhiều họa sĩ tưởng mình là hoàng đế… cởi truồng trong truyện của Adersen nên không chịu nổi khi tôi nói thật!
Họa sĩ Đỗ Duy Tuấn nói đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Tôi khác ông!
Ô hô, bụng tôi chứa cứt, còn bụng họa sĩ chứa vàng ròng?
Tôi dám khẳng định, nếu họa sĩ đứng trước một người đẹp khỏa thân, anh ta không có chút rung động xác thịt thì hoặc là, cơ thể anh ta được đúc bằng sắt, bằng đồng, bằng vàng chứ không phải bằng xác thịt, hoặc là anh ta ở trong trường hợp trên bảo dưới không nghe. Mà chỉ cần một chút “trên bảo” dù “dưới không nghe” thì đã là bằng chứng quả tang của sự động dục.
Những anh to mồm nói, tôi chỉ có cảm xúc thánh thiện hay thăng hoa nghệ thuật là nói điêu hoặc đạo đức giả! Thà là hư hỏng một cách chân thật còn được gọi bằng ông. Hư hỏng mà đeo mặt nạ đạo đức giả mới đáng gọi bằng thằng. Loại họa sĩ này có đến chục vạn chứ không phải số trăm!
Họa sĩ là thằng người bằng da bằng thịt như mọi thằng người, khác là khác thế nào? 
Kinh Cựu Ước ghi nhận Adam, Eva, thủy tổ của loài người, dù bị Thượng Đế cấm triệt để với hình phạt về nỗi đau và cõi chết mà vẫn bị bản năng xác thịt cám dỗ. Zeus là thần tối cao của Olympus mà cả đời vẫn chạy đuổi theo dục vọng xác thịt với bao nhiêu đàn bà. Phật phải vật lộn với bao nhiêu cám dỗ mới tới Niết Bàn.
Họa sĩ cao hơn thánh thần, cao hơn Phật hay sao hè?
Nếu họa sĩ không phải là con người xác thịt như mọi con người bình thường thì chẳng nhẽ trường đào tạo họa sĩ đã khổ luyện họa sĩ hơn cả đức Phật dưới gốc bồ đề? Con người không có dục tính thì nhân loại sáng tạo ra cái quần cái áo để làm gì? Phật không thừa nhận dục tính ở con người thì sao lại chủ trương diệt dục?
Tôi không cho sự động dục là xấu mà chỉ phê phán loại động dục bậy bạ kiểu động vật hoang dã. Hiếp dâm là động dục của động vật.
Đố các họa sĩ biết vì sao Thần Ái Tình (Eros) vừa mang cả hình hài xác thịt vừa mang đôi cánh tinh thần? Triết gia Plato gọi đó là định mệnh của Tạo hóa, cho nên tình yêu của con người luôn mang tính lưỡng cực: vừa thèm khát xác thịt vừa thăng hoa tinh thần. Không có chuyện tinh thần thuần túy. Khi tinh thần chiến thắng xác thịt thì đó là con người, ngược lại thì là động vật. Thuyết catharsis trong nghệ thuật của Aristotle có cội nguồn từ đó. Thuyết khoảng cách tâm lý của Bullough cũng bắt nguồn từ đó.
Đến Freud, chuyện các nghệ sĩ leo lẻo cái mồm nói tôi nhìn thân xác phụ nữ hoàn toàn là khoái cảm tinh thần thánh thiện đã bị vạch trần. Dù anh ta có thăng hoa cảm xúc để sáng tạo thì năng lượng để có sự thăng hoa đó vẫn xuất phát từ khoái cảm xác thịt. Libido là năng lượng tiền tồn nguyên thủy, càng dồn nén càng đòi hỏi giải phóng. Nghệ thuật chỉ là ngụy trang bởi cấm kỵ. Nôm na là vì anh ta bị cấm quan hệ xác thịt với người mẫu mà dịch chuyển sang hình ảnh, hình tượng nghệ thuật, kể cả những ẩn dụ, biểu trưng, lấy đó làm nguồn khoái lạc. Trong khoái lạc sáng tạo luôn chứa đựng khoái lạc xác thịt như một thứ phức cảm. Không tin hỏi danh họa Pablo Picasso trong quan hệ với mấy chục người mẫu của ông ta để có những tác phẩm nổi tiếng. Danh họa siêu thực Magrite từng giễu cợt bọn họa sĩ khi chỉ cần nhìn mặt đàn bà, thậm chí nhìn cái váy đã liên tưởng đến “hình dong” bộ phận sinh dục!
Họa sĩ không hiểu mình là ai thì chỉ có thể là thợ vẽ hoặc sáng tạo ra… giẻ rách!
Mà hàng triệu tác phẩm hội họa của mấy ông nghệ sĩ nhà ta là giẻ rách thật nhưng lại ngộ nhận là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao!
Chuyện về họa sĩ cũng là chuyện sáng tạo nghệ thuật nói chung. Nhưng hội họa là nghệ thuật thị giác, mọi kích dục bắt đầu bằng con mắt, những gì nói trên thể hiện rõ nhất và sâu sắc nhất trong nghệ thuật hội họa!
-----------


Tác Giả: Chu Mọng Long






Danh tác của Magrite:

Không có nhận xét nào