KHÁC GÌ NHỮNG CON VẬT Hãy nhìn vào những sự việc sau để hiểu xã hội ta đang ở trong tình trạng như thế nào về thân phận con người và cách mà...
KHÁC GÌ NHỮNG CON VẬT
Hãy nhìn vào những sự việc sau để hiểu xã hội ta đang ở trong tình trạng như thế nào về thân phận con người và cách mà họ hành xử với nhau trong cuộc sống.
Bác sỹ trẻ, bao công ăn học, trở thành người khoác chiếc áo blouse trắng để mang trọng trách cứu sống người khác. Nhưng rồi các đồng nghiệp của họ đã đối xử với cậu ấy như thế nào khi xảy ra sự cố nghiêm trọng trong công việc? Cậu ấy đã phải gánh chịu trách nhiệm cho sự việc mà không do mình tạo nên, cậu ấy bị hãm hại, và cậu ấy đứng trước các cáo buộc thực sự bất nhân nhắm vào mình nhằm đẩy cậu ấy vào cảnh tù tội. Vậy thử hỏi, những vị bác sỹ khác có thấy lo lắng và sợ hãi để khiến cho mình phải lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý hay không, hay sau bao năm ăn học trong cái xã hội suy đồi này các vị đã "sống chết mặc bay" như một nghĩa vụ cao cả rồi? Các bác sỹ có muốn tự cứu lấy thân phận của mình trước một sự lỏng lẻo và bất an báo động như thế không hay sẽ chờ ngày tới lượt mình chịu tội thay cho những kẻ (thông qua cơ chế) làm ăn bất lương khác?
Cảnh một bà bảo mẫu dùng hết sức bình sinh để nhấc bổng đứa trẻ lên trên không với cái bóp cổ rất mạnh đang siết lại như khiến tôi nghẹt thở theo đứa bé đang ở trong bức hình đáng kinh hãi này. Làm sao mà những đứa trẻ có thể sống đàng hoàng và phát triển được với một sự chăm bẵm dã man và tàn ác đến mức này? Vì đồng tiền và sự nghèo đói khiến những phụ huynh phó mặc cho những kẻ mà mang hình người nhưng dạ thú chăm sóc ư? Và vì mải mê kiếm sống mà phó thác tất cả cho những con người mà chẳng có kiến thức hay nền tảng gì dưỡng dục con mình ư? Bạn có thấy những đứa trẻ được đối xử chẳng khác gì một con vật hay không? Phải chăng mạng người đúng là không quan trọng, chuyên môn chẳng là cái thá gì và những đứa trẻ thì cần được yêu thương theo kiểu roi vọt như thế là xứng đáng để mới có thể nên người? Ai còn ủng hộ cảnh bạo lực để huấn dục đứa trẻ? Ai còn muốn dung dưỡng cho những hành động hành hạ hay cưỡng bức về mặt thể xác và tinh thần của những đứa trẻ theo cách phải nghiêm khắc và trừng phạt nữa, sau tất cả những sự việc như bắt quỳ gối hay uống nước giặt giẻ lau? Kẻ nào còn muốn nhân danh yêu thương để bạo hành những tâm hồn trẻ thơ nữa, ngoại trừ khi bọn họ lại muốn tạo ra những loài ác quỷ mang hình hài con người.
Chúng ta đang đối xử với nhau từ người trưởng thành cho tới những thế hệ tương lai như những con vật, chẳng khác một chút gì hết. Và bao giờ thì các người dừng lại để tâm mà lo lắng về thân phận của chính mình trước sự tha hoá và suy mạt của xã hội này chưa? Nền tảng con người và văn hoá là gì vậy? Chúng ta sống vô phương, vô đạo, vô dạng và vô pháp đến khi nào nữa?
Và chúng ta vẫn ngày ngày phải đối mặt với những tình trạng chi phí, thuế má ngày càng tăng lên nhưng chất lượng cuộc sống thì nghịch đảo theo chiều ngược lại. Và quan trọng hơn cả là con người ta đã sống quá tàn ác với nhau mà vượt qua mọi sức tưởng tượng của mỗi chúng ta.
Tác Giả: Lê Luân
Thesaigonpost.com - Thesaigonpost Newspaper Team
Không có nhận xét nào