Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Đỗ Cao Cường - “ Nói với các nghệ sĩ “

Nói với các nghệ sĩ  Sáng nay, vợ nghệ sĩ hài Xuân Bắc  - chị Nguyễn Hồng Nhung, giảng viên ngành sân khấu điện ảnh có tâm sự với tôi rằ...

Nói với các nghệ sĩ 
Sáng nay, vợ nghệ sĩ hài Xuân Bắc  - chị Nguyễn Hồng Nhung, giảng viên ngành sân khấu điện ảnh có tâm sự với tôi rằng “chị đã đi ra khỏi bùn nhơ”. Ngoài ra, chị còn hỏi tôi một câu:
- Chúng ta có thể làm gì khi đất nước chúng ta đang lầm than?
Vâng, một câu hỏi đầy đau đớn! Chị Nhung có đưa cho tôi một số tài liệu và nói chưa chia sẻ chuyện này với ai.
Qua quá trình điều tra, tôi có thể khẳng định đây là một người phụ nữ mạnh mẽ, là hậu phương vững chắc của một nghệ sĩ thành danh nhưng đã dám bước qua ranh giới của sự thị phi, tố cáo cả đại biểu Quốc hội, hiệu trưởng trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh – nơi chị gắn bó gần 20 năm, tố cáo cả nghệ sĩ nhân dân Anh Tú (Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) đã can thiệp, gạt chị ra khỏi hội đồng chấm thi tốt nghiệp.
Bằng trải nghiệm thực tế, tôi tin vào quy luật “cá lớn nuốt cá bé”, những ai có bản lĩnh mới dám đấu tranh với kẻ mạnh hơn mình. Và hôm nay, chị Nhung đã viết đơn xin nghỉ dạy.
Trước đó, chị đã tố cáo, lên tiếng bảo vệ các bạn sinh viên về tình trạng thiếu thốn cơ sở thiết bị dạy và học, các em phải ngồi ghế phế thải, cũng được nhiều sinh viên ủng hộ, lên tiếng... tôi tin việc chị Nhung làm xuất phát từ cái tâm, quyền lợi chính đáng thực sự.
Và trong một cuộc chiến, tôi thích bênh vực những người yếu thế, và đặc biệt là phái nữ.
Mấy tháng trước, tôi cũng nhận được các lá đơn tố cáo của các nhạc sĩ bị ăn cắp bản quyền, hàng loạt các diễn viên phim truyền hình tố bị bùng cát-xê , nhưng tôi cảm thấy mấy nam nghệ sĩ này không đủ mạnh mẽ bằng vợ anh Xuân Bắc.
Kính thưa các nghệ sĩ Việt Nam!
Ngay từ nhỏ, tôi đã có mong muốn trở thành một diễn viên hài, mỗi lần đứng trên sân khấu nhà trường là các bạn lại hỏi tôi “tại sao mày không theo nghiệp diễn” bởi tôi có thể tự biên tự diễn được khá nhiều vai.
Khi lớn lên, làm trong các tờ báo như Phununews, báo Pháp luật (mà không hiểu sao gần đây nhiều bài của tôi đăng trên Phununews đã bị gỡ, nhuận bút thì chưa trả) tôi cũng đã được làm đồng nghiệp, tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ tôi đều “chạy mất dép”, các bạn có biết vì sao không?
Từ năm 18 tuổi tôi đã nhận ra rằng, “chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình” (Karl Marx). 
Tôi đã tới hầu hết các ngôi làng trên đất nước này, bạn diễn của tôi chính là những người dân oan mất đất mất nhà, và cả những thân phận không có gì để mất.
Mặc dù lạc lõng trên chính quê hương mình, không được nhiều người biết đến, nhưng tôi tin rằng lương tâm mình tự ghi nhận, qua những lần vượt qua cái chết, sự cám dỗ, mất việc làm... để chọn lựa đứng về lẽ phải, bênh vực kẻ yếu thế đến cùng.
Và trên thực tế, tôi cũng được những giám khảo trong lĩnh vực nghệ thuật có tâm, có tầm nhất Việt Nam hiện nay như nhạc sĩ Tuấn Khanh đưa ra những lời nhận xét có cánh, thì cũng coi như tác phẩm nghệ thuật của mình đã hoàn thành.
Mặc dù tôi chỉ là một phóng viên điều tra quèn, nhưng tôi tin chắc rằng, nhiều tổng biên tập cho tới những quan chức đứng đầu chính phủ sẽ cảm thấy hổ thẹn trước những con người nhỏ bé như tôi.
Vâng, không có gì ngoài sự thật, sống trong một môi trường đầy giả dối, thì kể cả các bạn có mang danh hiệu hiệu trưởng, nghệ sĩ nhân dân cho tới giám đốc nhà hát kịch này nọ, được cả xã hội tôn vinh qua những báo đài định hướng, thì với tôi, những danh hiệu đó chỉ đủ để cho các bạn sống tạm qua ngày, an toàn trong một vỏ bọc, trong một chừng mực nào đó.
Sống trong một xã hội còn quá nhiều những bất công, môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng, nơi làm việc của các bạn còn bữa đói, bữa no, với biết bao vấn nạn, bệnh hoạn, sự bất bình đẳng rõ ràng giữa các thành viên trong xã hội, thì vui sướng gì đây với những danh hiệu hão huyền? với những tác phẩm nghệ thuật không mang được hơi thở của cuộc sống.
Tôi hy vọng, bằng những bài viết tự đáy lòng này, sẽ khiến cho các bạn suy nghĩ lại. Bởi trước khi làm một người nghệ sĩ đúng nghĩa, các bạn phải học được cách làm người.
Tôi hy vọng những tác phẩm của các bạn sẽ mang được hơi thở của thời đại, dám vượt qua nỗi sợ hãi, chứ không phải chỉ coi đó là chiếc cần câu cơm, an toàn trong một vỏ bọc nào đó, hay chỉ để các bạn sống tạm qua ngày.

Tác Giả: Đỗ Cao Cường












Không có nhận xét nào