Phàm là con người , ai cũng có lúc sân si đong đếm nhưng đã là con người thì phải có lòng yêu thương. Từ khi câu truyện của những Hiệp Sỹ - ...
Phàm là con người , ai cũng có lúc sân si đong đếm nhưng đã là con người thì phải có lòng yêu thương.
Từ khi câu truyện của những Hiệp Sỹ - Bình Dương đã tử nạn khi bắt cướp, tôi đã đọc nhiều bài báo viết về các Anh và đã để ý nhiều những cách thể hiện của từng người có liên quan và không liên quan điều này khiến tôi cảm thấy thật buồn.
Thứ nhất về các gia đình: Xin chia buồn cùng gia đình các anh về sự mất mát vô cùng to lớn này. Điều này cũng khiến nhiều người được sự giúp đỡ của các Anh cảm thấy cồn cào. Rồi đau đớn hơn là vợ mất chồng, con mất cha xã hội mất đi những con người chân chính.
Và một cái tên mà đau sót hơn khi được hưởng sự giúp đỡ đấy lại vui vẻ giải đen trong sự đau buồn và mất mát của cả xã hội ''TONY DUY'' Cái tên sang chảnh này đang làm ở cơ quan nhà nước. Phải chăng đây là hình mẫu của sự bất lương, sự vô ơn, của kẻ không giống cách sống của một con người này. Có lẽ sự trừng phạt này phải dành cho sự vô ơn đó.
Sự bất lương này còn thể hiện cả sự phân bè, phân phái, phân phường phân xã '' Không liên quan '' thật đơn giản đến nhường nào. Phải chăng khi làm nghề đó đã được nhồi nhét sự không liên quan vào đầu dễ dàng như thế. Phàm là con người có lẽ đó là điều dễ nhất khi thốt ra.
Còn Anh Nghệ Sỹ Quyền Linh, có lẽ sự thật thà, chân chất luôn có trong máu Anh, là người nghệ sỹ chân chính, không khuếch chương, không nói nhiều, những hành động của anh đã nói lên những chân thật của Anh. Việc làm trực tiếp, nhân nghĩa khi Anh đến viếng, thuê xe và thăm hỏi gia đình. Anh đến trong sự đau thương và muốn động viên gia đình trải qua sự mất mát. Anh là người tôi Quý Trọng và kính Trọng Anh.
Một buổi chiều ngồi ngẫm nghĩ cuộc sống ở cái Quán Nội thất ô tô Phương Đông Auto nhỏ nhỏ thôi cũng nghiệm ra nhiều điều.
P/S: Anh Nguyễn
Không có nhận xét nào