Cho thuê đất các đặc khu 99 năm nghĩa là chúng ta sắp phải sống chung với bọn Khựa. Bọn Khựa là bọn nào ai cũng biết, nhưng không ai hiểu Kh...
Cho thuê đất các đặc khu 99 năm nghĩa là chúng ta sắp phải sống chung với bọn Khựa. Bọn Khựa là bọn nào ai cũng biết, nhưng không ai hiểu Khựa hơn chính người Tàu.
Cách đây khoảng 10 năm tôi đã đọc cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí” (tác giả Nguyễn Bá Dương, người Trung Quốc sống tại Đài Loan) qua bản dịch của Nguyễn Hồi Thủ. Nay đọc lại vẫn thấy thật đáng suy ngẫm. Xin lược trích lại đôi điều trong cuốn sách này để mọi người cùng đọc, hiểu Khựa hơn và chuẩn bị đối phó với bọn Tàu nếu QH bấm nút thông qua.
NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ (1)
Nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp. Ở bên Mỹ có một câu chuyện tiếu lâm như sau: Có hai người Quảng Đông lặng lẽ nói chuyện với nhau, người Mỹ lại tưởng họ đánh nhau, bèn gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới, hỏi họ đang làm gì, họ bảo:"Chúng tôi đang thì thầm với nhau".
Tại sao tiếng nói người Trung Quốc lại to? Bởi tâm không yên ổn. Cứ tưởng lên cao giọng, to tiếng là lý lẽ mình mạnh. Cho nên lúc nào cũng chỉ cốt nói to, lên giọng, mong lý lẽ đến với mình. Nếu không, tại sao họ cứ phải gân cổ lên như thế?
Còn về việc xâu xé nhau thì mọi người đều cho đó là một đặc tính nổi bật của người Trung Quốc.
Mỗi người Trung Quốc đều là một con rồng…Nhưng nếu ba người Trung Quốc họp lại với nhau, ba con rồng này lại biến thành một con heo, một con giòi, hoặc thậm chí không bằng cả một con giòi nữa. Bởi vì người Trung Quốc có biệt tài đấu đá lẫn nhau.
Khi người nước ngoài phê phán người Trung Quốc không biết đoàn kết thì tôi chỉ xin thưa: "Anh có biết người Trung Quốc vì sao không đoàn kết không? Vì Thượng đế muốn thế. Bởi vì nếu một tỷ người Hoa đoàn kết lại, vạn người một lòng, anh có chịu nổi không? Chính ra Thượng Đế thương các anh nên mới dạy cho người Hoa mất đoàn kết!"
Những người sống tại Mỹ đều thấy rõ điều này: đối xử với người Trung Quốc tệ hại nhất không phải là người nước ngoài, mà chính lại là người Trung Quốc với nhau. Bán rẻ người Trung Quốc, hăm dọa người Trung Quốc lại cũng không phải là người Mỹ mà là người Hoa. Tại Ma-lai-xi-a có một chuyện thế này. Một ông bạn tôi làm nghề khai thác mỏ khoáng sản. Anh ta bỗng nhiên bị tố cáo một chuyện rất nghiêm trọng. Sau khi tìm hiểu mới biết rằng người tố cáo mình lại là một bạn thân của anh ta, một người cùng quê, cùng đến Ma-lai-xi-a tha phương cầu thực với nhau. Người bạn tôi chất vấn anh kia: "Tại sao anh lại đi làm cái việc đê tiện đó?". Người kia bảo: "Cùng đi xây dựng cơ đồ, bây giờ anh giàu có, tôi vẫn hai tay trắng. Tôi không tố cáo anh thì tố ai bây giờ?"
(còn nữa)
31-05-2018
Đỗ Ngọc Thống
Không có nhận xét nào