Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TỘI PHẠM TRÁ HÌNH VÀ HIỆP SĨ VÔ DANH

TỘI PHẠM TRÁ HÌNH VÀ HIỆP SĨ VÔ DANH Sáng nay, tôi phát hiện tới 3 người công khai danh tính, tố cáo bạn Nguyễn Sin.  Tôi thử vào trang của ...

TỘI PHẠM TRÁ HÌNH VÀ HIỆP SĨ VÔ DANH
Sáng nay, tôi phát hiện tới 3 người công khai danh tính, tố cáo bạn Nguyễn Sin. 
Tôi thử vào trang của bạn này để tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng, một cuộc đối chất sòng phẳng, nhưng đọc được những dòng do bạn Sin viết, tôi thực sự sốc, tôi đã quyết định không vào trang này thêm một lần nào nữa:
- Súc vật 3 que đéo khá hơn được...
Tôi không dám khẳng định cờ vàng 3 sọc đỏ có phải bắt nguồn từ thời vua Thành Thái hay không, nhưng tôi dám khẳng định một điều, xúc phạm lá cờ này, những người đã ngã xuống vì nó trong một giai thoại lịch sử thì cũng chẳng khác nào xúc phạm lịch sử, phỉ báng cha ông, tiên tổ, phỉ báng cả cái gọi là chính sách hòa bình, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc.
Có người bảo tôi ghen ăn tức ở khi thấy bạn Sin kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ các nạn nhân, nhưng tại sao trong một trường hợp khác, một người anh kết bạn với tôi trên facebook này – Mc Phan Anh, từng kêu gọi được hơn 20 tỷ ủng hộ đồng bào, nhưng có ai thấy tôi nói xấu, bới móc gì anh ấy không?
Còn bạn Sin thì khác hoàn toàn, "về cái bọn phản động, tôi ghét vãi lồn ra, ghét vì tư duy bọn nó chưa đúng đắn chứ không phải ghét đến mức thù hằn và dắt anh em đi đánh bọn nó" hay "địt mẹ bọn mầy, lũ súc vật!" thì dường như, như một hệ quả tất yếu, thần tượng bị sụp đổ là đương nhiên.
Và nếu không bị sụp đổ, thì tôi cũng không thể trách cái xã hội này được, những người "trái tim lầm chỗ đặt trên đầu" bởi đó là kết quả hiển nhiên của một quá trình nhồi sọ lâu dài, thời đại nào, con người ấy.
Nếu như một con người có ăn có học, một con người có lương tri, có được sự khiêm tốn tối thiểu, tôi nghĩ không ai lại buông ra những lời lẽ như vậy, huống hồ một hiệp sĩ được hàng loạt các báo đài tôn vinh, huống hồ hiệp sĩ ấy lại đang nói với những người đáng tuổi bà, tuổi mẹ mình.
Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng vào việc ăn năn hối cải, cách sửa sai của bạn này, cũng như cách sửa sai của chính quyền khi để những người phụ nữ bị tấn công giữa đất Sài Gòn, đợi cả năm trời chưa thấy công bố thủ phạm.
Dù rằng, hy vọng có thể chỉ để hy vọng, vì bằng trải nghiệm thực tế, tôi thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra trên cái đất nước này.
Khi ra đường vẫn nhìn thấy những người xe ôm phải đứng gần các đội cảnh sát giao thông để "tiếp thị sữa", canh me, bảo kê, kiếm từng đồng về mua sữa nuôi con, khi nhìn thấy nhiều người ra tay nghĩa hiệp nhưng thực chất đằng sau là cả một hội nhóm chống lưng. Và khi một số thành phần thất học đã có được một ít quyền lực trong tay, họ sẵn sàng ngồi xổm trên pháp luật, bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình.
Trong khi đó, điều 20 luật Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ ràng, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm... nhưng dường như chả nghĩa lý gì đối với những nhóm siêu lừa đảo này.
Người hiệp sĩ vô danh: Khi ánh bình minh đang tới
Tối hôm kia, "người đàn bà giữ rừng" Lê Thị Tuyết Vân ở Buôn Đôn, Đắk Lắk  có gọi điện cho tôi. Chị nói là đã tìm ra hung thủ giết chết con trai chị rồi, chị bảo sẽ gửi thông tin vào gmail cho tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được. Nhưng từ hôm đó đến hôm nay, không hiểu sao tôi cứ mừng mừng, tủi tủi.
Tôi với chị từng tới gặp thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, một con người đầy quyền lực , nhưng khi đứng trước người đàn bà xấu xí, răng bựa, lam lũ, nghèo khổ ấy, ông ta nhỏ bé biết nhường nào.
Đại biểu quốc hội Đỗ Minh Hảo cũng thổ lộ với tôi rằng, "chú coi chị Vân như em gái mình", nhưng vị này còn bảo căn nhà gỗ hiện nay chị ở, sau hàng chục năm chị ở nhưng vẫn không phải của chị, nhà nước có thể thu bất cứ lúc nào.
Hôm tôi về bắc, chị mếu máo "đừng về, ở lại chị nhận làm con nuôi, rồi tao dạy cho cái nghề y, khám chữa bệnh, mở phòng khám ngay tại nhà".
 Nhưng có ai biết được ngôi nhà đó sẽ giữ được mãi không? bao nhiêu năm chị đi khám chữa bệnh cho bà con miễn phí, cuối cùng vẫn thuộc diện hộ nghèo, một mình cô độc đấu tranh giữ rừng, từng khiến cho vài lãnh đạo vườn quốc gia Yok Đôn bị khởi tố, chúng mua chuộc không được, sau đó con chị bị chết bí ẩn trong rừng...
Khi tôi đến gặp chị để cùng thực hiện phóng sự "Tiếng kêu cứu từ rừng Tây Nguyên", phát hiện ra người anh, người lãnh đạo của mình nhận tiền kiểm lâm, thật đau đớn, tôi đã quay ra đấu tố lại, nghỉ việc. Về tới Sài Gòn, tôi lại bị kẻ lạ mặt đâm xe, nằm nguyên tuần ở Phước Kiển, Nhà Bè rồi còn bị vu khống...
Tôi cũng không quên được những người bạn của mình, những người phụ nữ có con nhỏ, vì dám sống như một con người, họ đã đấu tranh đến cùng cho một xã hội tốt đẹp, văn minh hơn, để rồi nhanh chóng bị bức hại, nhanh chóng trở thành tội phạm.
Đấy, có rất nhiều hiệp sĩ vô danh như thế!
Họ là những hiệp sĩ không tên không tuổi, cái chết của họ là để cho các thế hệ mai sau được sống, sống đúng nghĩa con người.

Tác Giả: Đỗ Cao Cường



--
Thesaigonpost.com - Thesaigonpost Newspaper Team

Không có nhận xét nào