Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ÂM MƯU BÁN NƯỚC SAU CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ

ÂM MƯU BÁN NƯỚC SAU CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ Cái gọi là “Quốc hội Việt Nam” đang đưa ra bàn luật lập 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Ph...

ÂM MƯU BÁN NƯỚC SAU CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ

Cái gọi là “Quốc hội Việt Nam” đang đưa ra bàn luật lập 3 Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 
Đây là những vị trí địa lý trọng yếu trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhà nước CSVN muốn lập chế độ đặc biệt tại đây và cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm. Điều này đã gây lo ngại lớn lao trong dư luận cả nước. 
Người ta đặt ra câu hỏi: Vì sao đến tận bây giờ, nhà nước CSVN mới đặt ra nhu cầu lập “Đặc khu”? Có phải quá trình từ xưa đến nay, nhà nước CSVN không hề biết đến mô hình kinh tế này? Hay CSVN thấy rằng chưa có cơ hội để đặt vấn đề mà họ biết rất rõ sẽ gặp sự phản đối?
Vậy âm mưu gì đằng sau việc này?
Trước hết, cần hiểu ở cái gọi là “Đặc khu” ấy, nhà cầm quyền CSVN muốn có những gì?
Ở đó, ngoài các ngành nghề kinh doanh bình thường mà có thể làm ở bất cứ nơi nào trên đất nước, có những ngành “kinh tế đặc biệt”.
Ơ đó, có thể kinh doanh các nghề mà nhà nước CSVN thèm muốn bấy lâu nay như cờ bạc, cá cược và mại dâm được gọi là “vui chơi giải trí tổng hợp có casino”… những “nghề” khó có thể được đạo đức dân tộc và xã hội Việt Nam chấp nhận bởi nền văn hóa từ ngàn đời nay. Nhưng oái oăm thay, nó lại đẻ ra bạc. Chỉ vì cái sự “quang vinh, đạo đức” mà đảng đã trót lu loa tuyên truyền bấy lâu nay nên đảng chỉ biết đứng nhìn mà liếm mép. 
Thì đây là cơ hội, để đảng hợp pháp hóa nguồn thu bất chính, bất chấp của mình.
Điều mà người dân lo ngại ở đây, là âm mưu rất thâm hiểm nhằm bán một phần chủ quyền đất nước cho nước ngoài với thời hạn 99 năm, nghĩa là ít nhất có 4 đời người sẽ được sống, sinh sôi và cư ngụ ở đó.

Khi bọn bá quyền Trung Cộng đã và đang thực hiện âm mưu bá quyền, thực hiện cuộc xâm lăng Việt Nam là sự thật hiển nhiên, là tai họa đã hiển hiện, việc nhà cầm quyền tiếp tay cho nước ngoài, mà ở đây ai cũng biết rõ là Trung Cộng chiếm những vị trí hiểm yếu bằng luật pháp, chiếm giữ đất đai và lãnh thổ đến cả 4-5 đời người, thì không thể nói gì hơn là hành động bán nước công khai, bán chủ quyền dân tộc dưới chiêu bài “phát triển kinh tế”.
Bởi ai cũng biết rằng, với Trung Cộng, ngay cả những chứng cứ lịch sử, hiệp ước và những đường biên giới lâu đời, những cột mốc tự ngàn xưa như Ải Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa… của Việt Nam rõ ràng, chúng còn sẵn sàng xé bỏ không thương tiếc và không ngại ngần để cướp lấy. Thì vài cái giao hẹn thuê đất đai kia sau 99 năm, khi chúng đã sinh sản con đàn, cháu lũ ra đấy thì lấy gì để có thể con cháu người Việt có thể “đòi lại”?
Và ai cũng thấy rằng, khi có một “nhà nước” được “đảng lãnh đạo” đã quyết tâm trong việc giao chủ quyền cho giặc, “để sau này 100, 1000 năm sau, đến đời con, đời cháu ta sẽ đòi lại” như lời “đại biểu quốc hội, lãnh đạo của dân” đã khẳng định, thì đó quả là một tâm địa bán nước và sự vô trách nhiệm đến mức khốn nạn trước tiền nhân cũng như với nòi giống, con cháu tương lai.
Điều này không khác gì đảng như thằng bố nghiện, đưa cầm cố nhà cửa đất đai lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện hút và đĩ bợm với đám bạn bè, rồi con cháu sẽ phải ra chuộc lại, không chuộc được thì mất.
Và việc lập các “Đặc khu kinh tế” đang được bàn thảo kia, cũng lại là một cuộc “cầm cố” không hơn không kém. Có điều cái đưa ra để cầm cố lần này là chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, là cơ đồ của đất nước, của dân tộc, là tương lai của con cháu, của nòi giống Việt Nam.
Sâu xa hơn, chính lại là cái tư tưởng “đánh đổi chủ quyền lấy tiền mặt” của nhà cầm quyền CSVN hiện nay đang là chủ đạo, đang là tư tưởng chính của đảng CSVN từ Tổng bí thư đến tay cán bộ tổ dân phố. Khi mà TBT Đảng CS nhịn nhục cúi đầu trước ngoại bang, lập đường dây nóng nhưng khi bị xâm lăng thì giặc không thèm nửa lời đáp lại, vẫn cứ phải nhơn nhơn rằng: “Biển Đông không có gì mới” hoặc “không thể đổi láng giềng” và cứ phải kết “bạn vàng” với kẻ thù dân tộc. 
“Khu kinh tế đặc quyền”ở những hòn đảo, những vị trí hiểm yếu về an ninh quốc phòng bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc được giao cho giặc thuê dài hạn, chính là từng bước thực hiện tư tưởng nô lệ và bán nước đó.
Đọc bản thảo “Luật Đơn vị hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” người ta thấy rõ một điều là nhà cầm quyền không đề cập tới ở đây là cái gọi là “vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng”.
Điều này làm nhiều người lầm tưởng ở cái “Đặc khu” đó, không có bóng dáng của Đảng Cộng sản. Người ta cứ tưởng rằng như vậy sẽ “thoáng” sẽ tự do hơn và sẽ có thể phát triển mạnh mẽ hơn về mọi mặt vì ở đó không bị đảng kiểm soát và lãnh đạo. 
Bởi xưa nay, ai cũng biết cái gông kìm “Đảng lãnh đạo tuyệt đối” chính là cái ách trên cổ, cái ụ cản hầu hết mọi tiến bộ và là hang ổ của sự tham nhũng, độc quyền, độc tài và băng hoại.
Thế nên, khi đọc các điều khoản của bản dự thảo, không hề có một câu chữ nào về đảng, đảng ủy và “Sự lãnh đạo của đảng” như nhan nhản trong các văn bản khác tương tự, người ta phải đặt câu hỏi: Tại sao? 
Chẳng lẽ Đảng CS dễ dàng từ bỏ cái ngai vàng của mình tại đây? Chẳng lẽ đảng đã hiểu rằng muốn để nơi nào làm ăn được, nơi nào có tự do thì đảng nên biến mất khỏi đó?
Xin thưa là không, hoàn toàn không. 
Chỉ vì ở đây, nơi “kinh tế tự do” thì sự có mặt của đảng “quang vinh, đạo đức, trí tuệ nhân loại” e rằng bất tiện trước quốc dân đồng bào. 
Bởi nếu đảng hiện diện trong ngành nghề cờ bạc, cá cược, mại dâm… thì sẽ phải lập các tổ chức đảng tại đó. Và sẽ phải có các cơ quan như “Đảng ủy ngành mại dâm Phú Quốc”, “chi ủy đảng ngành bán dâm Vân Phong” và “Cơ sở đảng bộ cờ bạc Vân Đồn”…
Thế rồi, hàng năm, sẽ có những cuộc họp hành tưng bừng, rộn ràng của ngành mại dâm, cờ bạc để đón tiếp các Ủy viên Bộ chính trị hoặc Tổng bí thư đến thăm và phát biểu, khuyến khích ngành mại dâm phát triển “theo đường lối của đảng” với khẩu hiệu: “Nhiều hơn, trẻ hơn, hiệu quả và rộng khắp hơn”… như đảng vẫn hành động với các ngành khác.
Và có lẽ, khi đó phải mời các tướng công an như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh từ trại tù ra làm Chủ tịch ngành cờ bạc tại đây? 
Quả là bất tiện khi quan trên trông xuống, người ta trông vào. Nhất là khi quần áo của chị em bán dâm lại mang cả hình búa liềm thì khách làng chơi chạy tán loạn mà thất thu.
Vậy thì đảng từ bỏ “lãnh đạo tuyệt đối” ở đây ư?
Không. Tất cả cái gọi là “Đặc khu” đó, bàn tay của đảng vẫn cứ thò vào điều khiển một cách tinh vi và tuyệt đối bởi những quy định ẩn giấu đằng sau. 
Bởi “Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu do Hội đồng nhân dân đặc khu bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn”.
Vẫn ở đây, cái trò “đảng cử, dân bầu” không hề thay đổi. Và đảng sẽ thò bàn tay nhớp nhúa của mình can thiệp ở mức cao nhất như đã thấy và đã thấy nhãn tiền trong các cuộc “bầu – cử” ở Việt Nam xưa nay.
Và dưới “sự lãnh đạo” đó, âm mưu bán nước từng bước được biến thành hiện thực.
Ngày 31/05/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh




Không có nhận xét nào