Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHUYỆN MẤY NGƯỜI KHÔNG GIỐNG AI.

CHUYỆN MẤY NGƯỜI KHÔNG GIỐNG AI. Mấy hôm nay trên mạng phổ biến một clip tài xế Grab chửi một chị đi lên xe mà không chào tài xế. Dư luận đa...

CHUYỆN MẤY NGƯỜI KHÔNG GIỐNG AI.

Mấy hôm nay trên mạng phổ biến một clip tài xế Grab chửi một chị đi lên xe mà không chào tài xế. Dư luận đa số đều lên án anh này, có người bảo anh ta hâm. Mà thật, trên đời có nhiều người có vẻ bất bình thường, mà đa số nhóm này đều do cái tôi mà ra cả. Tây nó bảo: Cái tôi đáng ghét. Có người xem cái tôi là trên hết, có kẻ lại do cái tôi ích kỷ mà thành cách sống.

Hồi xưa, có một thời tui có làm việc ở một cơ quan nghệ thuật của thành phố. Một anh bạn cùng cơ quan có bố vừa mất. Cơ quan, anh em có đến chia buồn. Tuần lễ sau anh ta đi làm lại, mọi người lại bắt tay chia buồn, sau đó sinh hoạt bình thường. Là cơ quan văn nghệ cho nên người ra kẻ vào, nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Đang râm ran thì anh ta đấm bàn một cái rõ lớn và nói như hét: Mọi người biết là tôi vừa mất bố, sao lại có thể cười nói vui vẻ thế. Cả phòng im bặt. Rồi mọi người trố mắt nhìn nhau. Tui hiểu trong đầu ai cũng đang có câu trả lời mà chẳng ai nói ra: Ê! Bố anh mất chứ đâu phải bố tui đâu mà cấm tui cười. Buồn cười chưa? Anh chàng này cũng thuộc dạng xem cái tôi của mình là quan trọng.

Luôn trớn kể luôn về chuyện nhiều người hồng giống ai. Chuyện là thế này:

Tui dọn về khu phố này hơn hai mươi mấy năm rồi. Trước tui chọn về đây bởi vì dù là đường phố mặt tiền nhưng là con đường nhỏ, vắng xe, vắng người, yên tĩnh như là hẻm vắng. Một bên là dãy phố, bên kia là bức tường dài của một cơ quan nhà nước, thuộc đất của đội cảnh sát giao thông, chẳng có ai dòm ngó vô nhà mình. Lần lần, họ trổ tường, phân thành từng căn hộ để bán, hợp thức hoá thành nhà ở nên số nhà bắt đầu lộn xộn. Thế là hình  thành một dãy phố phía bên kia. Sau khi qua nhiều đời chủ, hai căn đối diện nhà tui được một bà già gần 80 làm chủ. Chuyện không có gì để nói nếu chủ nhà này sinh hoạt như một người bình thường bởi ở phố này nhà ai cũng suốt ngày đóng cửa im ỉm, mấy khi nhìn thấy mặt nhau, cũng chẳng biết nhà bên cạnh là ai, làm nghề gì? Thế nhưng bà này hơi bất bình thường. Bà giới thiệu là cán bộ có chức vụ khá khá về hưu, là dân tập kết, từng học Trung quốc, học thêm ở Nga và đã từng được đảng cử ra ứng cử đại biểu nhưng dân không bầu. Khi dọn về nhà mới, bà ta suốt ngày đội nón, khoác khăn leo lên mái nhà quét bụi. Hàng xóm lấy làm ái ngại khi bị bụi tung thì ít mà lo cho an toàn của bà thì nhiều. Bảo bà làm thế làm gì cho khổ thân thế? Bà bảo bà khoing chịu được khi mái nhà có bụi. Hê..hê ở  trần gian mà sợ mái nhà bám bụi, tui mới nghe lần đầu. Thế mà hôm nào bà cũng leo lên quét bụi trần gian mới ghê chứ! 

Đường này nhỏ, lại không có lề đường, mỗi nhà buổi sáng thường đưa những túi rác để trước nhà, chờ xe rác đến lấy. Bà đập cửa nhà tui, bảo rằng nhà tui không  được để túi rác trước nhà như thế, làm xấu nhà bà ấy. Tui thật ngạc nhiên, rác để bên cửa nhà tui, sao lại xấu nhà bà ấy, tui không hiểu nổi và đương nhiên là nhà tui không thể làm theo ý bà ấy được. Thế mà, bà ấy cứ thấy nhà tui khép cửa là len lén đem mấy túi rác của nhà tui dời đi, lạ thế chứ.

Lại đến chuyện chó. Khu phố này nhiều nhà nuôi chó, nhà tui lúc nào cũng có ba con. Mấy chục nám nay chẳng có chuyện gì. Bà ta về ở, một hôm bà đi đập cửa từng nhà nuôi chó, yêu cầu không được cho chó sủa, nhà bà ngủ không được. Nhà nào đi vắng, bà in trên tờ giấy, dán vào cửa nhà đó, trên đó có câu: Yêu cầu không được cho chó sủa . Hê..hê cả phố ai cũng cười, bảo bà này mát dây. Đêm đêm chó sủa, bà lại đi đập  cửa bảo không được để cho chó ồn ào. Càng đập cửa, chó càng thi nhau sủa, nghe như chợ chó lên cơn.

Góc nhà tui có cái trụ điện, trên đó có cái đèn đường soi sáng về đêm. Có một thời, không hiểu vì sao người ta lại không mở đèn, đêm khu vực đó tối đen, gần đó lại có quán bán món dê rất đông khách, cứ nhậu xong mắc đái là mấy bợm nhậu tìm chỗ tối xả nước cứu thân, sáng ra hôi khai từng bãi. Dân ở phố mới làm đơn lên quận, đèn lại được bật sáng, đêm an toàn hơn mà mấy vũng nước đái cũng biến mất vì đêm đêm đèn sáng còn hơn ban ngày. Bà ta về ở, bảo ánh sáng chiếu vào
phòng bà, làm bà khó ngủ. Bà lên phường, lên quận, lên thành phố kiện tụng, la lối sao không biết mà công ty chiếu sáng xuống tắt mẹ cái đèn. Đường khuya lại tối om, nước đái bợm nhậu lại lênh láng. Dân chịu không nổi, lại rủ nhau lên phường, lên quận phản ánh. Công ty quạn bảo tại có chỉ thị ở trên nên cắt chứ cũng biết là không hợp lý, đèn lại sáng. Bà ta lại đi, và rồi không biết bà ta đề nghị sao, công ty chỉ cho đèn sáng từ sáu giờ rưỡi chiều cho đến chín giờ lại tắt. Thế cũng như không, dân lại kiện lên quận. Đèn lại sáng suốt đêm. Bà ta lại đi, và một hôm, dân phố thấy nhân viên công ty chiếu sáng leo lên bẻ quẹo đầu cái đèn qua hết bên phải, cái đèn chỉ chiếu ở bên này đường, bên kia là vũng tối, và dân nhậu lại đái từng  vũng ngay cửa nhà bà. Cuối  cùng cây đèn đường lại được bà ấy xin bẻ về vị trí cũ, đèn lại sáng rực suốt đẻm và bà ta chọn giải pháp là mua giấy dán che kín phòng bà ở trên lầu sát đường. Cũng tội cho bà già khó tính.

Đường thường làm có độ dốc cho nước chảy. Bên góc nhà bà là hộp cống nước của đường, do vậy khi mưa, nước sẽ chảy về phía nhà bà ấy. Có một đêm, khoảng hai giờ sáng, chó sủa dữ quá, tui thức giấc, cứ nghi là có trộm. Tui chạy ra balcon nhìn xuóing, thấy trước cửa góc nhà vó bóng người ngồi lom khom làm gì đấy. Tui hét lớn: Ai đó? Làm gì đấy? Không có tiếng trả lời, tui bực quá nên dùng vòi xịt nườc tưới cây vặn hết cỡ xịt nước xuống, lúc đấy bà ta mới la lên: Tui đây cậu hai, tui đây mà. Sáng ra xem, mới thấy bà ta dùng ciment làm nên một cái rãnh nhỏ để lái nước không chảy qua phía ngà bà ta nữa. Lại tội nghiệp cho công dã tràng của bà, cái mô nhỏ xíu làm sao cản được đường nước chảy xuôi?

Nhà bà hai căn, bà ở một căn và cho thuê căn còn lại, người thuê mở quán cà phê, nhưng chẳng ai ở lâu được với bà. Thuê nhà xong là bà ta tìm mọi cách làm khó. Đặc biệt là khi người thuê nhà bà mà đứng nói chuyện với hàng xóm mà bà thấy được là bà điều tra cho được là nói chuyện gì? Có phải nói xấu bà ta không? Bà ấy chơi kiểu kiểm duyệt như an ninh mạng vậy đấy, cứ lo người ta nói xấu mình. 

Tui ở đối diện nhà bà, chứng kiến nhiều chuyện của bà, nhiều khi cũng khó chịu, nhưng rồi đôi lúc cũng thương cho bà. Gần 80 tuổi rồi mà vì sân si quá nên cuộc sống không vui được. Ngày ngày cứ đứng lau cửa, lau cái sàn ciment trước mặt nhà, lâu lâu giữa nắng gió lại leo lên mái nhà quét bụi. Hàng ngày ngong ngóng xem thấy hàng xóm nói chuyện với nhau, cứ lo người ta đang nói xấu mình. Sao lại khổ thế trời? Hàng xóm cứ bào bà này bị trời  đày. Tui thì bảo trời nào mà đày, đảng đày đấy. Nếu bà ta không đã từng là đảng viên có mấy chục tuổi đảng, không từng là cán bộ lãnh đạo, không từng là được đảng tin yêu đề cử ứng cử đại biểu, dù không trúng, bà ta sẽ không có cách đối xử với những người chung quanh như thế, không có cách sống dị kỳ như thế. Tội đã từng là cán bộ hê..hê. Tại có một thời ai cũng phải nghe bà, ai cũng phải quỵ luỵ bà. Giờ bà hết thời rồi nhưng bà vẫn nghĩ bà vẫn còn quyền lực. Thế mới khổ!!!!
15.6.2018
DODUYNGOC



Không có nhận xét nào