Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ: TINH HOA THÀNH CẶN BÃ

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ: TINH HOA THÀNH CẶN BÃ Bất cứ xã hội nào, dù văn minh hay nguyên thủy, với tư cách là cộng đồng xã hội, người ta luôn xem ă...

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ: TINH HOA THÀNH CẶN BÃ

Bất cứ xã hội nào, dù văn minh hay nguyên thủy, với tư cách là cộng đồng xã hội, người ta luôn xem ăn cắp, hiếp dâm là 2 thành phần cặn bã nhất cần lên án, xét xử và loại ra khỏi cộng đồng.
Loại cặn bã đó có sống cũng xem như chết rồi, bởi dư luận không bao giờ tha thứ.
Đó là lý do khi có dư luận xã hội, nhà nước dù có nhân đạo hết cỡ cũng phải mang ra xét xử công khai và giải quyết dứt điểm. Xử lý công khai và giải quyết dứt điểm là nhân đạo, bởi không nên để đối tượng chết nhiều lần, chết nhục nhã trong sự nguyền rủa của người đời.
Cho nên rất nhiều sự vụ, khi vì nhiều lý do kéo dài hoặc bị lùng bùng trong xét xử gây dư luận xấu, nhà nước đã lắng nghe dư luận và chỉ đạo giải quyết lại hoặc đưa lên cấp trên giải quyết dứt điểm. Đến mức một sự vụ phức tạp dễ mất chứng cứ như vụ ấu dâm ở Vũng Tàu, tòa án tối cao cũng phải ra tay giải quyết để vỗ yên dư luận.
Riêng vụ đạo văn mang tên Nguyễn Đức Tồn kéo dài suốt gần mười năm vẫn chưa xử lý và giải quyết xong. Nguyễn Đức Tồn vẫn nghênh ngang với hàm giáo sư ăn trên ngồi trốc, vẫn giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ để duyệt và in bài, và vẫn nằm một chân trong Hội đồng giáo sư đại diện cho cả ngành và cả bộ mặt của giáo dục để trao danh hiệu giáo sư cho người khác.
Như tôi đã nói, Nguyễn Đức Tồn không đạo văn thì cũng đào tạo ra cả một thế hệ đạo văn, kẻ cắp đẻ ra hoặc dung túng cho kẻ cắp, tội nặng gấp trăm lần ăn cắp lần đầu.
Nhưng thật ngạc nhiên, chính cái Hội đồng đó từng trao hàm giáo sư cho ông Tồn lại đứng ra xử lý, trong đó có chính ông Tồn tự xử mình với tư cách là thành viên hội đồng. Kết quả là xử huề. Kẻ cắp xử lý kẻ cắp không huề mới là chuyện lạ.
Tôi nghe nói Chủ tịch Hội đồng Trần Ngọc Thêm đã nhắn tin chửi người này người kia là kẻ “hồ đồ”, hùa theo “bầy đàn” khi lên mạng bảo ông cũng là kẻ đạo văn như ông Tồn. 
Ông viết sách văn hóa chắc thừa biết ở cái xứ sở này, mỗi khi xuất hiện kẻ cắp là cả làng mà các ông đạo mạo gọi là “bầy đàn” sẵn sàng bao vây tóm kẻ cắp. “Bầy đàn” ấy có văn hóa hơn kẻ cắp không?
Thưa ông Thêm, nếu ông không đạo văn ở quyển sách Cơ sở văn hóa Việt Nam thì sao ông không đối thoại hoặc kiện ông Trần Mạnh Hảo khi ông Hảo viết cả hai bài dài đăng trên báo Văn Nghệ từ hơn 20 năm trước? Nếu ông không đạo văn ở quyển sách Văn hóa miền Tây Nam bộ gần đây thì sao ông không đối thoại hoặc kiện ông Nguyễn Thanh Lợi khi ông Lợi công bố cả loạt chứng cứ đạo văn trong quyển sách ấy cũng ngay trên báo chính thống?
Nên nhớ đây vốn là hai công trình cấp nhà nước ngốn hơn cả tỉ đồng trên một công trình!
Nhân dân lao động đóng thuế nuôi một đội ngũ giáo sư tiến sĩ đông đảo để đóng góp cho xã hội phát triển bằng những thành quả nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo và khai phóng chứ không phải để nuôi một đám dài lưng tốn vải ăn cắp và dạy cho mọi người ăn cắp mang nỗi nhục quốc thể.
Danh dự con người cao quý hơn mọi thứ danh hiệu, nhưng danh dự đó không có được thì danh hiệu giáo sư tiến sĩ các ông đeo lên mặt để làm gì? Ông không bảo vệ được danh dự của mình trước công luận thì thứ danh hiệu ấy có khác gì chiếc mo cau đeo trên mặt?
Tôi tưởng ông đã thức tỉnh khi không thể quanh co “vị tha” với “nhân văn” nữa mà thẳng thắn trả lời báo chí rằng, đích thị ông Tồn đã đạo văn có hệ thống, không phải đạo của một người mà đạo của nhiều người, trong đó có đạo của ông. Nhưng lần này khi chủ trì cuộc họp do Thủ tướng và cấp trên yêu cầu, ông lại thả cho kẻ cắp tự do lần nữa thì rõ ràng ông không còn là người đáng được tha thứ và tôn trọng.
Khi hội đồng do ông làm Chủ tịch đã một lần nữa cho chìm xuồng vụ đạo văn mang tên Nguyễn Đức Tồn ắt sẽ bị người đời ghép thêm cái tên Trần Ngọc Thêm. Và vụ đạo văn Nguyễn Đức Tồn – Trần Ngọc Thêm là nỗi nhục lớn nhất của quốc gia, dân tộc, bởi từ đây, kẻ được xem là tinh hoa nhất lại là cặn bã nhất của xã hội này.Thật cay đắng khi mọi con dân đất Việt phải nghe ầm ĩ một vụ ăn cắp mà thầy tố trò, trò tố thầy, kẻ cắp tố cả chủ tịch hội đồng để đi đến kết cục là ăn cắp cả làng!
Đã như vậy, hoặc là như tôi đề nghị ngay từ đầu: Thủ tướng lập Hội đồng độc lập xét xử vụ án đạo văn Nguyễn Đức Tồn, xét xử luôn cả Hội đồng do ông Trần Ngọc Thêm đứng đầu về tội bao che, thậm chí đồng phạm một cách khách quan, công khai, minh bạch. Hoặc là theo tôi trong tình cảnh lẩn quẩn cối xay này, không cần xét xử nữa, vụ án đạo văn mang tên Nguyễn Đức Tồn – Trần Ngọc Thêm cứ để dư luận xét xử theo phương thức “nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” và nhân dân được phép khinh bỉ cái danh hiệu giáo sư tiến sĩ của thời đại này.
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khi ấy tàn lụn thật sự khi hiền tài chỉ là gương mặt kẻ cắp đeo mo giáo sư tiến sĩ.
Tôi biết các ông không còn thấy nhục khi đã chai sạn sau mười năm thử thách với búa rìu dư luận. Tôi cảm thấy nhục thay cho các ông mà viết bài này. Và từ nay mỗi khi cảm thấy nhục, tôi được phép mang tên các ông ra để bày tỏ nỗi nhục với thế gian.

Chu Mọng Long



Không có nhận xét nào