HUYỀN SỬ VẤN ĐỀ MANG TÊN QUỐC Với tôi, khi nhìn về đặc khu của VN thì tôi chẳng bao giờ nhìn hay viết các vấn đề về việc dùng đặc khu để phá...
HUYỀN SỬ VẤN ĐỀ MANG TÊN QUỐC
Với tôi, khi nhìn về đặc khu của VN thì tôi chẳng bao giờ nhìn hay viết các vấn đề về việc dùng đặc khu để phát triển kinh tế cho đất nước. Bởi vì nếu muốn nghiêm túc phát triển kinh tế cho đất nước thì đảng và nhân dân thiếu gì việc và cách để làm, chưa cần viện tới đặc khu làm lý do.
Việc phân tích tràng giang đại hải về chuỗi giá trị, về liên vùng kinh tế...lúc này của 3 đặc khu đều là thừa thải. Đất nước còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế nằm ở tầm vĩ mô của thể chế và chính sách, chỉnh sửa hay đổi mới hay cho vỡ bình dần dần là khá lên dần dần ngay.
Thành ra giữa nhân dân và đảng CSVN khi bàn về đặc khu thì biết tẩy nhau cả, phân tích nó tốt hay không cho kinh tế đất nước cũng chẳng để làm gì. Đôi lúc lật bài ngửa với nhau có khi dễ đối thoại với nhau.
Nếu gạt bỏ vấn đề kinh tế, ta nhìn vào đặc khu sẽ thấy ra vấn đề chính trị. Đảng CSVN có sự giao lưu với các đại cường như Trung Quốc và Mỹ nên dĩ nhiên đã thấy từ lâu giá trị chiến lược đó. Thành ra vấn đề đặc khu thì các cường quốc và đảng đã bàn với nhau cỡ...hơn 20 năm nay. Mỹ và Trung Quốc đều muốn các đặc khu của VN đi theo hướng mà mình muốn.
TQ muốn nó là cái chợ lớn để bán hàng TQ là chính, kèm theo là nơi di dân và di cư, nếu hơn được nữa thì đặt căn cứ quân sự bán chính thức.
Mỹ thì khác hơn, họ đơn thuần chỉ muốn các đặc khu có cảng để tàu chiến và tàu hàng cập cảng, xếp dỡ và neo đậu, căn cứ hậu cần hải quân cho sửa chữa nhỏ và tiếp liệu, tốt hơn thì công khai đặt căn cứ quân sự, triển khai tên lửa, còn tàu bè ghé lại có nhu cầu tham quan du lịch.
Do đó không cần phải vội vàng quy trách nhiệm cho cá nhân hay cho ai về sự hỗn loạn của vấn đề đặc khu hôm nay trước khi VN chưa có một đường lối trung lập đủ vững chắc để tự mình quyết đặc khu hay đặc mông theo ý muốn. Trung Quốc tổ chức hội thảo ở Quảng Ninh-Vân Đồn để dụ đảng CSVN nhìn Thẩm Quyến thì Mỹ cũng muốn dụ đảng CSVN nhìn Kiên Giang-Phú Quốc theo hướng cảng Jurong của Singapore.
Lòng vả cũng như lòng sung, chỉ khác động cơ và cách làm mà thôi.
Chủ trương lớn của đảng về đặc khu nó không nằm ở vấn đề kinh tế, mà nó nằm ở sự loay hoay của chính sách đu dây nhưng thường thì đầu dây hướng nhiều hơn về Trung Quốc, đó là nguyên nhân sâu xa của cái luật đặc khu đầu Ngô mình Sở hôm nay.
Ở đại hội 12 này đường lối đang có xu hướng gần Trung Quốc thì luật đặc khu phải nhanh chóng thông qua để có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc e ngại khi chiến tranh Biển Đông nổ ra thì VN lại cần Mỹ thì lúc đó luật đặc khu lại có lợi cho Mỹ nên muốn gạo nấu thành cơm, ván đóng thành thuyền.
Hãy đọc công văn Bộ chính trị để thấy rằng vì sao chịu trách nhiệm trình dự thảo là ông Nguyễn Chí Dũng ở Bộ KH-ĐT, và nơi đôn đốc giám sát là ban kinh tế trung ương thì trưởng ban Nguyễn Văn Bình vừa đi gặp thiên triều.
Ông trình dự luật thì hát hay về Trung Quốc còn ông giám sát vừa đi gặp Trung Quốc bàn về đặc khu thì phân tích kinh tế đặc khu chi nữa cho mất thời gian.
Chuyện đặc khu chỉ cần lý giải nhiêu đó để tất cả cùng biết lúc nào nên nói cái gì là trọng tâm.
H.M
Không có nhận xét nào