Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Ngẩng đầu mà bước!

Ngẩng đầu mà bước! Không đủ tiền thuê một quán trà đá để bán nhằm kiếm năm bảy nghìn phần trăm tiền lời, tôi buồn bã lần hồi về Thủ Thiêm xe...

Ngẩng đầu mà bước!

Không đủ tiền thuê một quán trà đá để bán nhằm kiếm năm bảy nghìn phần trăm tiền lời, tôi buồn bã lần hồi về Thủ Thiêm xem mấy con đường gần 12km bé xíu ngốn gần 12 nghìn tỷ tiền ngân sách, nói là đổi đất lấy đường, đất không phải là ngân sách hay sao?! Mà đất cũng là đất giải toả của dân, đất của xương máu cha anh mới có, chứ đất tự trên trời rơi xuống chắc.

Xem đường xong, tôi ra sông Sào Khê ngó trời mây một màu. Đù má cuộc đời, làm sao có thằng xây chùa bái Phật lại có thể cấu kết với bọn quan nhân biến chất để nâng kinh phí dự án từ 72 tỷ ban đầu lên đến 2.595 tỷ. Haiz, cái này không phải là thất thoát hay tham nhũng gì đâu, cái này ác ngang bằng tội phạm chiến tranh. Ăn gì mà ăn đoản hậu, ăn tàn mạt vậy trời.

Đương cơn sầu bi nhân thế, lại trông thấy cảnh tụ nước, hẳn là tụ nước cống đen kịt hẳn hoi. Đù má, đúng dân chơi luôn, đã tụ nước thì phải khuyến mãi thêm mùi hôi và rác. Lẽ ra, phải biết mở miệng xin lỗi nhân dân, nghìn tỷ ném xuống ngập vẫn nặng thêm, thì đằng này lại chối ra rả. Nhiều lúc ước mình là siêu nhân, mình tát phát rụng cụ nó hết răng.

Qua tụ nước rồi, đọc về dân oan mất đất (mà mấy ông tạo ra dân oan vẫn ghế êm xe xịn chức vụ ngon thích lạm bàn đạo đức), về biệt phủ biệt thự, về bổ nhiệm họ hàng hang hốc, về giá xăng giá dầu, về thuế má đương tăng, về những khoản nợ của bọn độc quyền từ than đến điện.. Đù má, độc quyền mà lỗ mà nợ, đào than lên bán mà nợ mà lỗ thì tống giam cụ hết cho rồi chứ tiếc nuối gì nữa.

Haiz, những chuyện ấy chưa làm xong, thì đặc khu hay đặc biệt gì. Chuyện nhỏ chuyện vừa chưa giải quyết được, giờ tính chuyện đại sự thì hỏi làm sao dân không phản ứng, chầm chậm mà làm thì có gì khó khăn đâu.

Nhưng mà không sao, trông lên còn anh nhạ anh thể anh kiên, oài - chịu đựng những anh đó mình còn chịu đựng được thì có chuyện gì lại không thể vượt qua.

Hãy vững tin ngẩng cao đầu mà bước, bởi ai lại không quéo mai sau?!

Ngô Nguyệt Hữu




Không có nhận xét nào