Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Thư Gửi Con Tương Lai Của Mẹ!

Thư Gửi Con Tương Lai Của Mẹ!   Con của mẹ thân yêu, khi con đọc được lá thư này có thể lúc đó con đang ở một nơi nào tốt hơn lúc này của mẹ...

Thư Gửi Con Tương Lai Của Mẹ!

  Con của mẹ thân yêu, khi con đọc được lá thư này có thể lúc đó con đang ở một nơi nào tốt hơn lúc này của mẹ. 

  Con của mẹ, bây giờ là 1h đêm ngày 05 tháng 6 năm 2018, Mẹ của con đang chuẩn bị thi môn tiếp theo cho vài ngày tới, lịch học, lịch thực tập nó chiếm hầu hết thời gian của mẹ, mẹ rất mệt mỏi, nhưng vì tương lai của các con, vì thế mẹ phải cố gắng, và sẽ cố gắng hơn nhiều để các con có cuộc sống và một môi trường làm người hoàn thiện.

  Các con có biết không, vì một lý do duy nhất mẹ mới có động lực viết bức thư này, để các đọc được, sau này nhờ internet hay cái giao diện nào kết nối thế giới con người lại như thế này để bức thư này đến tay các con. Mẹ chỉ mong một điều, có thể trong góc cây nào đó ở một trường đại học, con lấy ra và đọc lại mà hiểu thế hệ của mẹ đang sống trong hoàn cảnh như thế nào. Và dù sau này cuộc sống khó khăn bao nhiêu mẹ chỉ mong các con luôn có nghị lực vươn lên làm người tốt, ít ra hơn mẹ của con đây.

  Con thân yêu. Những điều mẹ sắp nói ra đây tất cả là sự thật, và bằng con mắt nhìn nhận khách quan, mẹ mới rút ra được. Có thể sau này, lúc con lớn lên, con sẽ đọc được một cái tên Việt Nam đâu đó, có thể nó bị quên lãng trong thời đại phát triển như vũ bão này. 

  Ngày 15 tháng 6, tức còn khoảng 10 ngày nữa, Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua một dự luật đặc khu, họ cho phép người nước ngoài vào thuê đất tới 99 năm. Người đứng đầu Quốc Hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà cách đây hơn 1 tháng bà ấy muốn 'phải ra bằng được luật này'. Người mà có quyền lực thực sự là Ông Nguyễn Phú Trọng, đứng sau tất cả và đạo diễn để dự luật đặc khu đó thông qua.
 Một khi Quốc hội thông qua, thì Mẹ không dám chắc chắn điều gì sẽ đến, Mẹ viết đôi lời ra đây, là phòng khi sự linh cảm của mẹ nó đúng. Việt Nam của thế hệ mẹ hôm nay, cầm quyền bởi một đảng, họ xóa bỏ hết mọi mầm móng thay thế họ trong tương lai, họ được sự chỉ đạo bởi Bắc kinh, được Bắc kinh dẫn dắt vì thế là nỗi khiếp sợ của mẹ, mới vài hôm trước thôi, Biển đông cũng là của chúng ta, dân tộc chúng ta, vì sự thỏa thuận với Bắc Kinh thì đến hôm nay gần như mất hết, biển đông không còn là của dân tộc này nữa, đó là lý do khẳng định trong mươi năm nữa, Đất liền cũng chẳng phải do người Việt nữa nếu cái đặc khu đó được thông qua con à.....

  Mẹ không nhắc nhiều đến chuyện đó nữa, mẹ chỉ nói vài lời trong thời đại Mẹ đang sống, vì có thể thời đại của con mọi giá trị đều được nâng  lên tầm cao mới.

  Con biết không, thế hệ của mẹ là một thế hệ cúi đầu. Sau này con sẽ đọc được hay xem những bộ phim hay bài học Thuốc của Lỗ Tấn ở Trung quốc, con nhìn vào đó thì sẽ tưởng tượng được thế hệ mẹ như thế nào. Họ không quan tâm đến đất nước này, họ bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền mang đầy tính mị dân. Họ sống chỉ biết sống, một thế hệ lười biếng, ăn chơi và chẳng quan tâm đến những chuyện bên ngoài.
  Ngay bạn bè của mẹ đây, họ đều xa lánh mẹ bởi vì mẹ ''dám'' quan tâm và nói lên tiếng nói của một con người. Mai sau này, đất nước Việt nam chỉ còn là cái tên thôi thì Mẹ mong thế hệ của con đừng trách móc thế hệ của mẹ.
 
 Con yêu của mẹ, không phải vì họ thờ ơ và làm ngơ để xảy ra những chuyện quốc gia bị mất tên, con biết không, nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng bạo lực bức tử chế độ Việt nam Cộng hòa, họ chiếm Miền nam mà họ dùng cái mĩ từ 'giải phóng' sau này nếu thế hệ của con có thể được nhà cầm quyền tuyên truyền là Trung quốc giải phóng hay thống nhất cũng là xảo ngôn, ngụy biện. Lịch sử Việt Nam hình thành hơn 4 ngàn năm, và tồn tại là một quốc gia độc lập chứ không phải như những gì sau này con được học. Trung quốc là một chế độ tàn bạo, các đời vua chúa hay cộng sản sau này lên nắm quyền đều mong muốn thôn tính Việt nam, nhưng các anh hùng hào kiệt biết bao thế hệ đều đấu tranh chống ngoại xâm, họ mấy ngàn năm lăm le xâm lược nhưng đều thất bại ê chề.

   Sau khi Chế độ cộng sản đặt ách thống trị ở Việt nam ta, thì mọi chuyện hoàn toàn trái ngược những gì thế hệ cha ông đã làm.
   Họ cắt đất, giao biển đảo lần lượt cho trung quốc, nhưng họ đối xử với người dân trong nước vô cùng bạo tàn. Họ bắt hết các nhà bất đồng chính kiến, những người mong muốn Việt nam tốt đẹp và độc lập, hôm nay và mai sau, nhưng đều bị nhà cầm quyền bắt giam, nếu sau này sử con học, có nói về Trần Huỳnh Duy Thức, hay Nguyễn Văn Đài, hoặc Đảng việt tân gì đó là những kẻ, tổ chức nỗi loạn thì Mẹ mong con hãy hiểu ngược lại, chính những người đó, đảng phái đó là yêu nước vô bờ bến, họ mong muốn đất nước thoát trung nhưng đều như ngọn đèn trước gió, yếu ớt, vì thế hệ của mẹ họ thờ ơ. Mới để mọi việc ngày càng nghiêm trong hơn.

  Con của mẹ, đừng trách thế hệ của mẹ, họ đều bị bao trùm bởi nỗi sợ, bao thế hệ người Việt bị nhà cầm quyền đối xử tàn bạo, chính Cố ngoại của con, cũng là nạn nhân trong cuộc cải cách ruộng đất, nhà cầm quyền họ duy trì và tồn tại bằng máu, họ lấy giết người là đam mê, họ say giết người để được giữ vững vị trí cai trị lâu dài. Chính vì sự tàn bạo đó cùng với hệ thống tuyên truyền hơn 700 cơn quan báo chí ngày nào cũng ca ngợ và tôn vinh họ, vì vậy những ai như mẹ đều bị xem là 'phản động' là kẻ xấu cần lánh xa, đều bị kết tội phản quốc, nhưng con biết đó, mẹ không hề như họ nghĩ, mẹ luôn thao thức và cũng may mắn được nhờ ông ngoại của con luôn kể những câu chuyện, mới biết những điều mà từ phía cai trị nói ra đều dối trá hoàn toàn.

  Con thân yêu, họ nói dối mọi thứ, thậm chí họ nói sai bị thế hệ của mẹ bắt bẻ mà còn chối bai bãi, chối xem dân của mình là những kẻ ngu, thậm chí họ không giấu diếm còn cho rằng xem dân là những CON VỊT để vặt lông.
  Chính vì sự dối trá hàng ngày như vậy, cùng bạo lực để đàn áp những người yêu nước mới có chuyện thế hệ mẹ họ thờ ơ, họ nghĩ rằng quan tâm chỉ không được gì mà con rước họa vào thân. Vì vậy đó là suy nghĩ của toàn bộ thế hệ của mẹ, họ bị tiêu diệt đi ý chí thật sự của con người, thế hệ mẹ họ tìm các thú vui như lao vào các bữa nhậu say sáng đêm, thế mới có chuyện ở Việt nam thế hệ của mẹ tiêu thụ 1 năm khoảng 4 tỉ lít bia. Đó là thuốc để cho họ quên đi những thứ họ bị nhà cầm quyền cướp đi, tự do ngôn luận, quyền tự do tụ tập, biểu tình.... họ không có các quyền của con người vì thế họ mới lao vào các thú vui, thần tượng một nhân vật nào đó, đến độ điên rồ. Họ bất chấp mọi thứ miễn sao họ nhìn nó không ảnh hướng gì đến chính quyền, họ làm những cái nhà cầm quyền họ thích vì thế ngày càng tồi tệ hơn...

  Nói như vậy để con hiểu hơn về lịch sử, về những gì ngày hôm nay thế hệ mẹ đang sống vì sao họ cúi đầu, là để thế hệ của con hiểu, cảm thông đừng trách móc, oán thán cha mẹ. Mẹ cũng lên tiếng chứ không phải ngồi im, nhưng tiếng nói như mẹ quá ít, quá yếu chẳng thay đổi được gì, vì vậy mới có chuyện quốc gia mất đi cái tên, để thế hệ của con phải lưu vong, hoặc ít nhất là lưu vong chính trên quê hương này.

 Mẹ mong muốn con sau này trưởng thành, có nhận thức và hãy suy nghĩ đúng đắn về thời cuộc, mà quan tâm xã hội, yêu thương mọi người hơn bản thân mình, hẫy giúp đở người hoạn nạn trong khả năng của mình. Phải bênh vực kẻ yếu. Biết phân biệt phải trái đúng sai, biết đấu tranh cho quyền lợi của mình. biết lên tiếng trước bất công, có thế mẹ mới hy vọng thế hệ của con không là thế hệ không cúi đầu, và có thể lịch sử sẽ đổi thay cũng nên.
    
      Mẹ chào con, tuy thư rất ngắn so với một thời cuộc, nhưng mẹ mong muốn con hãy đọc và suy ngẫm những gì mẹ nói, có ích hay không tùy thuộc vào sự quyết đoán của con. Chúc con yêu của mẹ sẽ là người tốt, chăm chỉ và biết yêu thương. 

  Lời cuối cùng mẹ muốn nói rằng ''con người chỉ sống một lần, mẹ mong con đừng sống và chết đi như một vật vô tri, lịch sử trong tay của con, muốn thay đổi hay không là do ở con quyết định''.

Mẹ yêu các con.

  Mẹ Các Con, Mai Nhật Chi ( Sinh viên Y dược Saigon).



Hình ảnh này là nói các Đặc khu đang chuẩn bị thành lập.

Không có nhận xét nào