Tôi gọi ngày 10 tháng 6 năm 2018 là ngày Hy vọng Đầu tiên, tôi phải khẳng định với một số kẻ quy chụp mình rằng tôi không có kích động bà co...
Tôi gọi ngày 10 tháng 6 năm 2018 là ngày Hy vọng
Đầu tiên, tôi phải khẳng định với một số kẻ quy chụp mình rằng tôi không có kích động bà con đi biểu tình, đi hay ở là quyền của mỗi người, đất nước này không phải của riêng tôi.
Quyền biểu tình đã được ghi trong hiến pháp, hiến pháp được coi là văn bản pháp lý có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật, một chính quyền vi phạm hiến pháp tức là chính quyền đó là chính quyền vô pháp.
Tôi cũng không ủng hộ việc làm của một số người đấu tranh bằng cách tấn công, phá xe cảnh sát, nhưng nếu có bằng chứng cảnh sát tấn công họ trước thì phải khởi tố cảnh sát trước.
Trong mọi cuộc chiến, người dân luôn chịu thiệt, cho nên tôi không muốn có bất kỳ một cuộc đổ máu nào xảy ra trên quê hương mình.
Tôi coi thường và lên án mạnh mẽ hành vi đàn áp của các lực lượng công quyền nhằm vào những người dân vô tội, tay không tấc sắt, trong khi họ không có bất cứ hành động mang tính chất man rợ, bạo lực nào.
Tôi lên án mạnh mẽ các tờ báo trong nước đã không đưa tin kịp thời, một số có nội dung suy diễn, không bênh vực những công dân Việt Nam yếu thế mà lại bênh vực kẻ xấu, tà quyền.
Tôi làm việc cho các bạn chẳng qua cũng chỉ muốn giúp vài ba kẻ yếu thế chứ không có nhu cầu về danh phận, nên lãnh đạo của tờ báo nào mà có ý định khiêu khích, dọa nạt, tôi sẽ dán mặt các bạn lên các diễn đàn và tố cáo công khai.
Việc nghệ sĩ Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc có nói với tôi rằng chị ấy chỉ kể một câu chuyên vui về người đàn bà mang bầu, mà các báo đua nhau đăng tin chị ấy đang có bầu thì thực sự nhục hết chỗ nói. Trong khi lá đơn kêu cứu của chị ấy cùng hàng triệu dân oan khác bị các bạn làm ngơ.
Nếu báo nào đưa tin sai sự thật, mang tính chất sỉ nhục những người dân vô tội, yêu nước, tôi kêu gọi các độc giả Việt Nam cần khẩn trương tẩy chay họ bằng cách một người đọc thông tin thôi, rồi chụp màn hình lại, đưa lên facebook để người khác đỡ ấn vào đường link, để các báo khỏi kiếm lượt view với doanh thu quảng cáo.
Và một niềm hy vọng trong tôi!
Trong những chặng đường đồng hành cũng bà con dân oan, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và khóc nhiều như lúc này.
Tôi đã nhìn thấy một biển người xuống đường bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước một cách vô điều kiện, bất chấp lần đầu xuống đường, bất chấp đêm hay ngày, bất chấp bị bắt, bị đánh.
Điều tôi lo lắng nhất hiện nay là mấy hôm nữa, luật an ninh mạng sẽ đi vào cuộc sống, nhiều tiếng nói phản biện sẽ bị bắt, nhưng tôi mong rằng không phải cần đến chính phủ của các quốc gia phát triển nhất thế giới lên tiếng giúp chúng ta, mà chính bản thân những người đồng bào sẽ có khả năng làm việc đó, như ngày hôm nay chẳng hạn.
Dù thế nào đi nữa, tôi xin phép những người đồng bào của mình cho tôi gọi ngày hôm nay là ngày Hy vọng.
Đỗ Cao Cường
Không có nhận xét nào