CÓ CẢ THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC Bọn chúng đã nói với nhau quá nhiều lời Nhưng chỉ toàn là những lời tán tụng và gian trá Chúng luôn tỏ ra mình...
CÓ CẢ THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC
Bọn chúng đã nói với nhau quá nhiều lời
Nhưng chỉ toàn là những lời tán tụng và gian trá
Chúng luôn tỏ ra mình là người đường hoàng cao cả
Nhưng thực không may chúng lại rất đớn hèn
Chúng dặn dò nhau đừng dại gì mà lên tiếng
Cứ lặng im nhất mực mới là tỉnh táo và khôn ngoan
Cứ ca ngợi nhau lên mây sẽ được thưởng bạc vàng
Sẽ được sống trong cảnh giàu sang và quyền quý
Sẽ có khối đám dân đen đến cầu xin và quỵ luỵ
Chúng ngạo nghễ và man khai như một bầy quỷ
Chúng nhìn lũ dân đen như những con mồi béo bở
Chỉ chờ ngày đến lượt mình được đem vào lò mổ xé xác
Chúng ăn sống nuốt tươi chẳng cần gia vị gì nữa
Chúng thẳng tay trừng trị dân đen như những kẻ nghịch thù
Rồi chúng lại tuyên dương nhau bằng những lời đẹp đẽ
Về những chiến công mưu trí, anh hùng và hiển hách
Chúng vẫn lừa mị nhân dân về những sự bình yên giả tạo
Chúng nói vống lên về những thành quả không hề đạt được
Chúng tìm mọi cách bóc lột nhân dân bằng đủ thứ thuế, phí nặng nề
Chúng cũng nhanh tay vẽ ra khung cảnh no ấm hạnh phúc của tương lai
Nhưng chẳng có gì ngoài hiện thực bất công và đầy đủ sự khốn cùng
Dân bị đè đầu cưỡi cổ, sống cuộc đời cơ cực lầm than
Sống trong sự giả dối, ươn hèn và không có luật pháp
Không có lòng bao dung, nhân từ mà chỉ có lòng thù hận
Không có tình yêu, sự cảm thông hay đức tin vào tôn giáo
Chúng bắt dân cày làm ngày làm đêm không phút ngơi nghỉ
Chúng bắt công nhân sống cuộc đời tận dưới đáy xã hội
Chúng bắt những đứa trẻ học hành kiệt sức đến mức dường như gục ngã
Chúng bắt những người trí thức phải như một kẻ đui mù, câm, điếc
Chúng thản nhiên gọi nhân dân là một lũ ngu đần và độn trí
Những kẻ không có bất cứ nhân phẩm, thân phận hay vị thế nào cả
Chúng coi những người lên tiếng là những kẻ phá hoại, thù địch
Chúng coi quyền lực và lợi ích là tất thảy mọi giá trị sống
Chúng không có trái tim và cũng chẳng còn tính người
Chúng chẳng có tâm hồn hay những nỗi niềm suy tưởng
Cứ thế chúng tạo nên những thế hệ vô tri và vô cảm
Những thế hệ chẳng còn biết tình đồng loại hay tình yêu đất nước
Chúng sống lạc loài như những kẻ ký sinh trên tổ quốc mình
Chúng sẵn sàng rời bỏ mảnh đất quê hương ra đi đến vùng đất khác
Nơi cho chúng sự tự do cùng những giá trị làm người
Chúng cũng không quên ngớt lời sỉ vả những người ở lại
Là những kẻ ăn hại và chẳng biết làm gì tốt đẹp cho dân tộc
Chúng sợ hãi nói về bọn cường quyền, đám lưu manh tàn phá quốc gia
Chúng tìm mọi cách đổ lỗi cho nhân dân về những hậu quả và thảm cảnh
Chúng tìm mọi cách để thoái thác và tìm đường chạy trốn
Chúng để lại những bi ai và tang thương, phẫn uất
Chúng nghĩ mình là thiên tài và kiệt xuất
Chúng ngạo mạn chửi rủa và tỏ ra hết mực buồn bã
Chúng làm như trái đất chỉ có chúng là tuyệt vời hết sảy
Chúng cứ như vậy hết thế hệ này tới hế hệ khác
Làm cho nhau ngu đần và rệu rã, gian dối và nghi kỵ, cuồng bạo và hận thù
Chúng dần trở nên mù loà trong đôi mắt vẫn hàng ngày mở to
Trong tâm trí trống rỗng được nhồi nhét hổ lốn đầy ắp những dòng chữ vô nghĩa
Trong trái tim vẫn đập nhưng cạn kiệt tình yêu thương và sự rung cảm
Và chúng đã chết trong một thể xác vẫn đều đều hít thở
Vẫn ăn uống no nê, nói cười vui vẻ và mặc đồ sang trọng
Vẫn gặp gỡ nhau tán tụng và bàn bạc về những ngày tháng rong chơi
Về những tội ác man rợ mà chúng thực hiện và tìm mọi cách che giấu
Dưới vỏ bọc giàu sang cao quý và những lời đạo đức hoa mỹ
Chúng làm cho nhân dân tin chúng vẫn hoàn toàn là những loài tốt đẹp
Và chúng sống cảnh thiên đường còn nhân dân sống đời địa ngục
Trong cùng một tổ quốc
Trong cùng một dân tộc
Trong cùng một khung cảnh thời gian
Có cả thiên đường và địa ngục
Trích: Bài thơ từ quá khứ vào một thế kỷ trước!
Lê Luân
Không có nhận xét nào