Có điều gì đấy vẫn khiến tôi ấm ức về câu chuyện của Đặng Văn Hiến, mà còn ấm ức thì tôi còn phải viết, viết trước hết để tìm được câu trả l...
Có điều gì đấy vẫn khiến tôi ấm ức về câu chuyện của Đặng Văn Hiến, mà còn ấm ức thì tôi còn phải viết, viết trước hết để tìm được câu trả lời cho mình. Tôi vẫn tự hỏi, nếu mình là Hiến thì mình sẽ hành động như thế nào?
Tôi sợ rằng cho dù đọc bao nhiêu sách, tự rèn luyện, tự răn mình bao điều nên làm hay không nên làm thì tôi cũng vẫn hành động như Hiến, và chính điều này khiến tôi hoảng sợ. Hiến là tôi và tôi cũng là Hiến, viết về Hiến cũng là viết cho tôi và cho những người có tính cách phản kháng, không cúi đầu chấp nhận bất công.
Suốt 8 năm bị áp bức Hiến đã chịu đựng, đã đưa đơn cầu cứu các nơi nhưng cửa quan thì cao mà thân phận người nông dân thì nhỏ, không được việc gì là điều dễ hiểu, nhất là trong một chế độ “do dân, vì dân”. Đừng ngạc nhiên, đúng là do dân vì dân thật nhưng ở đây là do họ viết thiếu từ, do dân và vì dân có nhiều tiền, không phải do dân và vì dân nghèo.
Lại ngạc nhiên nữa bởi chế độ này đã từng coi bà con bần cố nông là tầng lớp tiên phong của xã hội cơ mà, sao giờ lại quay lưng với dân nghèo? Xin thưa, ấy là câu nói của thời kỳ cải cách ruộng đất, của thời chiến tranh khi chính quyền cần cơ bắp, cần lòng nhiệt huyết của bần cố nông, cần con tim nóng đi cùng với những cái đầu ngốc để dễ sai bảo, để có thể xả thân cầm súng, để có thể ngất ngây với lý tưởng cộng sản, mơ tới một chân trời tráng lệ không tưởng nhưng tưởng chừng rất gần với lời dụ mị của cán bộ. Còn bây giờ là thế kỉ 21, tiếng súng đã tắt, giờ là thời của cách mạng công nghệ 4.0, bần cố nông thì làm được gì? Tư duy phải đổi mới chứ.
Vẫn câu hỏi tôi đã hỏi bạn hôm qua. Nếu tôi và các bạn là Hiến, chúng ta sẽ làm gì khi vào một ngày 30 kẻ có trang bị vũ khí đến mảnh đất ta đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, ta đã chăm bón từng nhành cây, cái lá, nơi vợ con ta sinh sống lương thiện, chúng chửi rủa, đe doạ và tấn công? Ta sẽ nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ thu dọn đồ đạc và ra đi, sẽ trở thành một gia đình hành khất trong cuộc đời?
Làm thế, ta sẽ thấy mình là một con người nữa không? Làm thế ta có còn cảm thấy mình là một người đàn ông, một người chồng, người cha của một gia đình nữa không?
Với bậc đại anh hùng, chấp nhận mất mát, nhịn nhục thì có thể nuốt nước mắt, nuốt cục hận to đùng vào bụng để ra đi để rồi lập nghiệp lại, nhưng ở đời có mấy người là đại anh hùng? Nếu Hiến là đại anh hùng thì Hiến đã không sống như một người nông dân suốt những năm qua. Ở đây ta đang nói tới một người nông dân và ta không có quyền đòi hỏi quá nhiều từ một người nông dân.
Con người khi bị đẩy tới bước đường cùng sẽ làm điều mà bình thường họ không làm, con giun xéo mãi cũng quằn, huống hồ con người.
Càng viết, càng suy nghĩ về thân phận của Hiến, về gia đình của Hiến, tôi càng thương xót và tôi càng căm ghét chính quyền địa phương nơi đã ra quyết định cướp đất của họ, tôi căm ghét chủ công ty Long Sơn đã dùng tiền, quan hệ để chèn ép người thấp cổ bé họng.
Stt này tôi viết chỉ như một sự giải toả cảm xúc của chính mình mà chẳng có giải pháp nào ở đây cả. Nhưng tôi tin, câu chuyện này sẽ không vô nghĩa bởi nó sẽ đánh thức lương tri của con người. Tất cả mọi điều diễn ra nếu nhìn sâu vào, ta đều có thể học được điều gì đấy.
Bài học của cá nhân tôi là, nếu tôi bị cướp như Hiến, tôi sẽ nuốt lệ để ra đi, tôi sẽ không nổ súng vào mấy kẻ tay sai ngu dốt mà tôi sẽ tính sổ với những kẻ chủ mưu của vụ cướp. Khi thứ gọi là pháp luật không phục vụ công lý thì tôi sẽ thực hiện công lý của mình.
Một lời khuyên cho các bạn đã khuyên Hiến ra đầu thú là các bạn nên thận trọng. Bởi các bạn là các bạn, Hiến là Hiến. Các bạn là những người có học, có phần may mắn trong xã hội, còn Hiến là một nông dân khốn khổ. Nếu các bạn chưa có khả năng đặt mình vào số phận người khác để cảm, để thấm những khốn khổ của họ, các bạn chưa thể đưa ra lời khuyên.
Hơn nữa, cái sự có học của các bạn cũng không đảm bảo là các bạn có thể bảo vệ được Hiến trong xã hội này. Tôi cũng coi đây là bài học của chính mình, tôi sẽ thận trọng khi khuyên người khác hành động khi mà hoàn cảnh sống của tôi và của người khác quá khác nhau.
Tôi buồn, bởi câu chuyện này rất gần với sự man rợ mà nhân loại đã trải qua nhiều năm trước nhưng lại đang xảy ra trên đất nước này.
Chau Doan
Không có nhận xét nào