Nỗi nhục mang tên cờ đỏ sao vàng! Hồi năm 2009, khi tui đi làm phim ở Lào về chung kết Sea games trận Việt Nam với Malaysia, cờ đỏ sao vàng...
Nỗi nhục mang tên cờ đỏ sao vàng!
Hồi năm 2009, khi tui đi làm phim ở Lào về chung kết Sea games trận Việt Nam với Malaysia, cờ đỏ sao vàng tràn ngập thủ đô của Lào giống như sắp lấy hết đất của họ: xuống đường ngông cuồng, la hét gào thét, bấm còi cả đêm trước khi diễn ra chung kết, và hôm sau cờ phủ kín sân vận động quốc gia. Kết quả: Việt Nam thua Malay 0-1. Thôi thì thua nhưng điều đó tạm chấp nhận được vì mình có đá. Nhưng sau trận đấu, lá cờ Việt Nam bị vất vương vãi xuống sân, đỏ cả các khán đài sân vận động Vientian. Mọi người ra về ngang nhiên giẫm lên nó.
World Cup thế giới, mấy đứa tâm thần vô sân người ta xem người ta đấu, chả liên quan gì đến mình cũng mang “cờ đỏ sao vàng năm cánh mộng hồn quanh” và hình bác hồ vô sân vẫy tùm lum rồi cùng bọn nhật trình Việt Nam hét lên là tự hào dân tộc! Tôi thật không hiểu là họ tự hào cái mẹ gì ở sân chơi người khác?!
Trong số những kẻ mê muội và tâm thần đó không ít những trí thức bậc cao. Họ sẵn sàng bỏ công ăn việc làm và tiền nong để đi vẫy cờ ở những sân vận động vốn không là sân chơi của họ. Tôi nói khinh thôi chưa đủ mà phải dùng chữ ghê tởm cho sự ngu dốt và hợm hĩnh của họ mới đúng! Cha mẹ cho ăn học để già đầu rồi mà vẫn còn ngu!
Chợt nhớ đâu đó câu nói thấm thía của ông bạn già: Đi ăn giỗ nhà người ta mày mang theo hình thờ của cha mẹ mày theo để làm cái đéo gì???!!!
Thanh Tuấn
Không có nhận xét nào