Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐỐI LẬP : NỀN TẢNG CĂN BẢN , QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DÂN CHỦ.

ĐỐI LẬP : NỀN TẢNG CĂN BẢN , QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DÂN CHỦ. - Dương Hoài Linh  Có bạn inbox hỏi tôi là tại sao Philippines đi theo dân chủ đã ...

ĐỐI LẬP : NỀN TẢNG CĂN BẢN , QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DÂN CHỦ.
- Dương Hoài Linh 

Có bạn inbox hỏi tôi là tại sao Philippines đi theo dân chủ đã lâu mà đến tận bây giờ vẫn ì ạch thế, chẳng hơn Việt Nam bao nhiêu. Sau đó là Thái Lan, 30 cuộc đảo chính rồi nước Nga nghe đâu đã lật đổ cộng sản nhưng GDP chỉ bằng có Hàn Quốc...



Như vậy dân chủ có gì hay?Nếu Việt Nam chuyển sang dân chủ rồi có một tổng thống du côn như Rodrigo Duterte của Phillippines hay một tổng thống độc tài như Putin của Nga thì cũng huề trớt.

Thật ra dân ta ngay cả những người sống ở hải ngoại cũng chưa hiểu về dân chủ lắm. Không phải cứ đa đảng, cứ tam quyền phân lập là có dân chủ. Nước Nga có cả một đống đảng nhưng có dân chủ đâu?

Cái căn bản cốt lõi nhất trong dân chủ không phải đa đảng mà là đối lập hợp pháp. Có nhiều đảng nhưng không dám đối lập ,công kích nhau mà thông đồng với nhau thì cũng chẳng khác gì một đảng.

Nước Mỹ sở dĩ có một nền dân chủ thành công là vì họ đã xây dựng được một nền tảng vững chắc của đối lập.

Đừng tưởng rằng hai cánh tả và cánh hữu công kích nhau , hạ bệ, chỉ trích nhau kịch liệt lại coi nhau như kẻ thù. Không hẳn thế . Các chính trị gia chỉ trích nhau trong quốc hội, trên báo chí, đài truyền hình nhưng bên ngoài trong đời sống riêng tư họ vẫn là bạn của nhau, cùng trò chuyện vui vẻ khi đến dự một buổi "party" nào đó.

Nhưng với người Việt thì khác, không bao giờ chấp nhận đối lập, chấp nhận ai nói trái quan điểm của mình. Vì thế chế độ cộng sản sau khi viết bản hiến pháp 1946 ra vẻ dân chủ rồi bí mật ra tay tàn sát phe đối lập trong vụ án Ôn Như Hầu. Nhà Ngô khi lên nắm quyền cũng dẹp hết các đảng phái ,giáo phái đối lập bằng sức mạnh quân sự. Và người Việt Nam vẫn cho rằng làm như thế là đúng.

Ngay bây giờ người Việt ở hải ngoại vẫn mạt sát không tiếc lời cánh tả. Vì báo chí cánh tả công kích các chính sách của ông Trump dữ dội, trong khi ông Trump là người mà họ yêu thích. Thế là họ không từ một từ ngữ nào để chửi cánh tả, thậm chí lôi cả những chuyện hậu trường của cánh tả mà báo lá cải bịa ra để minh chứng. Nhưng họ không hiểu là tại sao trước làn sóng công kích dữ dội như vậy nhưng ông Trump vẫn tỉnh bơ như không, bình chân như vại. Bởi Trump biết rằng chỉ trích tổng thống là nghề của báo chí cánh tả được hiến pháp Mỹ cho phép. Chừng nào họ không chỉ trích ông mà quay sang ca tụng, tâng bốc ông như báo chí cộng sản lúc đó mới là mối nguy cho nước Mỹ. Bởi vì hai đảng đã biến thành một đảng, tam quyền phân lập đã biến thành tam quyền phân nhiệm để tự do thao túng chính trị,kinh tế ,luật pháp, văn hóa, giáo dục. Đó là lúc mà người dân phải sử dụng đến tu chính án thứ hai :"quyền sử dụng súng" vì thể chế dân chủ đã biến thành độc tài.

Nhưng mặc dân Việt vẫn thích cánh tả nói tốt ông Trump hơn, thừa nhận những điều ông Trump làm là đúng hơn.Thưa rằng nếu như thế thì họ không còn làm đúng chức năng của họ nữa. Chuyện ông Trump làm đúng có báo chí cánh hữu ca, còn việc của họ là chỉ trích , moi móc cái xấu để hạ bệ, để người dân thấy mặt trái trong đó. Chính vì biết điều này nên ông Trump không bao giờ nói "Cánh tả là kẻ thù của nhân dân Mỹ " cả. Bởi nếu nói như vậy dân Mỹ sẽ cười vào mũi ông, dù họ chửi ông không tiếc lời. Ông chỉ nói "Fake Media" (truyền thông giả mạo) mới là kẻ thù của nhân dân Mỹ. Điều đó có nghĩa là hiến pháp cho anh quyền chỉ trích đối lập nhưng anh phải dùng sự thật để làm điều đó chứ không được bịa đặt. Và ông Trump chỉ có mỗi một việc là chỉ ra sự bịa đặt của họ mà thôi.

Bất cứ khi nào có một chính phủ lên cầm quyền thì cũng sẽ có một chính phủ bí mật khác trong bóng tối để làm nhiệm vụ đối lập. Chính phủ của đảng đối lập này cũng có đầy đủ tổng thống, bộ trưởng ,các ban bệ như chính phủ đang cầm quyền. Nghĩa là ông tổng thống đương chức ấy không thể qua mắt được những người trong bóng tối nhất cử nhất động. Và mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc ông ta phải đọc bản tóm lược các tin chính của báo chí đối lập do nhân viên Nhà Trắng đảm trách để biết cái chính phủ trong bóng tối ấy nói gì. Do vậy Obama từng nói là mỗi ngày tôi nhận được hàng ngàn ý kiến chỉ trích, đối diện với vô số vấn đề. Nhưng chính nhờ đối lập kiểm soát các chính phủ mới không hành động một cách tùy tiện ,cảm tính.

Người Việt Nam đã theo cánh tả thì chửi cánh hữu thậm tệ, theo cánh hữu thì xem cánh tả không ra ki lô gam nào cả. Và quan điểm của họ là triệt tiêu quan điểm kia để chỉ còn một quan điểm duy nhất đúng. Do vậy nếu có dân chủ một trong hai đảng sẽ tiêu diệt đảng kia để nắm quyền chứ không thể tồn tại song song để kiểm soát lẫn nhau như người Mỹ. Bởi phe chửi cánh tả chỉ nhìn thấy cái xấu mà không biết rằng cánh tả đã đem đến biết bao quyền lợi cho họ trong chính sách bảo hiểm y tế như medicare, khiến họ được chăm sóc như ông hoàng khi vào bệnh viện, con họ được học hành miễn phí, họ chỉ phải làm 40 tiếng tuần, thêm giờ được trả tiền phụ trội....Người  ghét cánh hữu, ghét ông Trump cũng không bao giờ thấy ông ta đã đem về biết bao việc làm cho công nhân Mỹ, đã khiến thất nghiệp giảm, nhà cửa của họ có giá hơn, nước Mỹ của họ được coi trọng hơn...

Do vậy có thể kết luận một thể chế chính trị không có đối lập thật sự mà chỉ có đối lập cuội thì chế độ xã hội đó sẽ đi đến con đường băng hoại nhanh chóng. Những chỉ trích của hai phe đối lập trong thể chế dân chủ chính là điều kiện sống còn của một đất nước. Đó là sự tồn tại hai mặt của một đồng tiền , hai cánh tay của một con người. Thiếu một trong hai con người sẽ thành tàn phế.

Tuy nhiên cái khó nhất trong việc xây dựng thể chế dân chủ lại nằm chính ở điểm này. Bởi lẻ người Á Đông không bao giờ sống chung một nhà với người khác quan điểm. Khi họ đã ghét là từ mặt ,nói xấu và đi đến chỗ một mất một còn. Chính vì vậy dù sống khá lâu trong nền dân chủ Mỹ và châu Âu nhưng đa số người Việt vẫn ca ngợi các nhà độc tài, thể chế độc tài trước 1975. Họ cho rằng độc tài anh minh là nền tảng bước đầu của dân chủ mà không hề thấy điều vô lý là chẳng nhà độc tài nào tự động trao trả quyền lực cho nhân dân. Họ giữ chặt quyền lực mặc cho dân biểu tình phản đối và chỉ khi nào quân đội đảo chính hoặc ám sát thì họ mới chịu buông.

Với người Việt ngay cả khi đánh đổ được độc tài cộng sản thì con đường đi đến dân chủ vẫn là một hành trình dài đầy gian nan.

Không có nhận xét nào