Suy Nghĩ Của Một Kẻ Lưu Vong Hôm qua, Chi Mai đến Dalat thành phố có một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của Mai hồi bé cùng Bố Mẹ lên...
Suy Nghĩ Của Một Kẻ Lưu Vong
Hôm qua, Chi Mai đến Dalat thành phố có một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của Mai hồi bé cùng Bố Mẹ lên đây. Nay một mình thực hiện ước mơ bao lâu nay. Lên thăm các vị nhân sĩ mà trong đó tác giả bài thơ 'Có Khi Nào' cùng tác giả Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân viết năm 1993.
Hạ cánh xuống Đức Trọng ngày mưa, trong hành trình chỉ 3 ngày 2 đêm chỉ để cảm nhận không gian mà xưa kia đã có. Lên xe bus xuống KS đã book trước, gần 5h chiều với cơn mưa tầm tả, cùng cái tiết lạnh, đi một mình nên cảm giác rất là ''get high''. Nghỉ ngơi xong sáng hôm nay tìm tới địa chỉ xin của một người bạn tìm đến nhà Bác Hà Sĩ Phu. Khi đến nhà khi gọi 3 tiếng thì có một ông tóc bạc, đeo kiếng, chân đi cà nhắc và mắt kiếng dày cộm, tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thót, người nhỏ xíu đi ra mở cửa. Bác cười tươi nụ cười hiến đến thế, bác nói cô là Mai phải không? (Mai có gọi điện trước).
Mai dạ là con thưa Tiến sĩ. Bác cười và thò đầu ra cổng nhìn trước sau rồi khóa cửa mời vào. Căn nhà bé xíu, phòng tiếp khách nhỏ đủ bộ bàn ghế cũ và bác pha trà, sau một bị Mai hỏi dồn dập đứa cháu của Bác đến chơi, chuyện cũng không tiện nên Mai xin phép ra về, xin Bác chụp tấm hình nhưng Bác không cho chụp máy Mai,chỉ máy của Bác cái canon cũ rích.
Khi ra về khoảng 9h sáng Mai về phòng lấy đồ đạc khi bước xuống sảnh thì có 2 người thanh niên một Anh công an đứng sẵn và mời Mai về 271 Phan Đình Phùng, P2, Đà Lạt. Mai phản đối thì bị 3 anh ép ra xe oto đậu sẵn ở KS chở về đồn. Trong cuộc 'mời' về đó, chỉ tập trung xung quanh hỏi chuyện 'vì sao quen bác HSP', và gặp mấy lần rồi? trao đổi những gì? Chi Mai tỏ thái độ bực bội vì đi thăm người già mà bị làm khó trong khi công dân có quyền đi lại được hiến pháp công nhận. Mai đôi co thì mấy tay tự mang đồ đạc giấy tờ cả hộ chiếu ở KS đem tới và mua vé sẵn về SG lúc 11H trưa nay, với lý liên quan đến tình hình an ninh trật tự, những ai gặp mấy người như HSP Dalat không hoan nghênh(lời công an phường) nói. Vậy là bỏ ngõ cuộc hẹn hò mơ ước.
Khi lên máy bay Chi Mai chợt thấy một nỗi sợ hãi vô cùng lớn, đó là rồi đây Con cháu chúng ta sẽ sống ra sao?
Một Kẻ Lưu Vong!
Khi quyền tự do đi lại xâm hại nghiêm trọng thì bức tường hy vọng để thấy tương lai VN tự do quả thật rất mờ ảo. Trong tâm trí của Mai không nghĩ ngay quyền tự do của bản thân lại bị ngăn cản thậm tệ đến vậy. Một chế độ cai trị bởi đảng cầm quyền tại sao lại tồn tại khi họ thi hành các chính sách vô nhân đạo đến như thế?
Ngay cả Nazi cũng không đối xử với chính công dân của mình như thế, đàng này, giữa một thế giới văn minh, nhân loại hướng đến những giá trị cao nhất tốt cho con người, thì cộng sản lại cố gắng níu giữ bản chất rừng rú không thể bỏ.
Ngày hôm nay, khi bị dẫn lên máy bay thì Chi Mai mới hiểu 2 từ Lưu vong là như thế nào, không phải đi ra một quốc gia khác mới gọi là lưu vong, chính những quyền cơ bản nhất của con người. Chính khi thực thi lòng yêu nước thì bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt là khi chúng ta đang sống LƯU VONG TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH.
Một con người mà bị đối xử không hề giống con người!
Chi Mai biết sinh ra thời nay khi tổ quốc lâm nguy, trên tay chúng ta chưa bao giờ biết lá phiếu bầu cử để xác định người lãnh đạo cho quốc gia, cho quyền lợi chúng ta là gì.
Chi Mai biết thực ra chúng ta đi làm cày quanh năm để đóng thuế cho tụi lãnh đạo cộng sản xây nhà tận bên Mỹ, bên Tây.. cho con cháu tụi nó qua đó khi hạ cánh.
Chi Mai biết chúng ta không phải là chủ đất nước khi tổ quốc muốn thoát cộng nhưng đảng cộng sản vẫn muốn gắn chặt với nó, đơn giản vì tất cả chúng làm là bán để kiếm tiền.
Chi Mai biết những quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do lập hội... đều bị tước đoạt bởi một bộ máy hơn cả Nazi.
Tất cả chỉ là báo hiệu cho một ngàn năm đen tối nhất trong lịch sử lại sắp diễn ra.
Chi Mai
Không có nhận xét nào