Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

THỬ TRỞ THÀNH DÂN

THỬ TRỞ THÀNH DÂN Chỉ cần biết ông trong bộ dạng không phải là quan chức, cán bộ thì ông biết thân phận của người dân trước mặt công chức nh...

THỬ TRỞ THÀNH DÂN

Chỉ cần biết ông trong bộ dạng không phải là quan chức, cán bộ thì ông biết thân phận của người dân trước mặt công chức nhà nước là như thế nào ngay. Chúng quát nạt dân như người hầu kẻ ở, còn chúng như kẻ cai trị bề trên.

Đến cơ quan thì không thấy ai dù trong giờ làm việc nhưng vẫn báo cáo là có người trữ 24/24, một sự gian trá có tính khinh thường hệ thống công quyền và cấp trên. Và nó trở thành thói quen của những kẻ giữ trọng trách đảm bảo an ninh trật tự.

Nhưng đó chỉ mới là những gã có chút quyèn uy cỏn con ở cấp thấp nhất. Chứ nếu ở cấp cao hơn, để dân gặp được để đối thoại thì khó như lên trời, vì quan chức lãnh đạo một tháng đi họp đến cả ngàn cuộc họp thì thời gian đâu lo cho dân và gặp gỡ dân để giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của dân nữa?

Quyền lực không được kiểm soát nó tạo ra tình trạng lũng đoạn quyền lực ngày càng khủng khiếp mà càng xa trung tâm quyền lực thì mức độ lạm đoạt lại càng lớn.

Thử làm dân một ngày thì các ông sẽ biết thân phận người dân dưới một hệ thống công quyền độc quyền quyền lực mà không gì kiểm soát nó đáng sợ đến mức nào.

Lại nhớ câu chuyện có tính giai thoại ở cái thời bao cấp, trên mọi con đường người ta đều lập chốt chặn để kiểm soát các hoạt động thương mại của dân chúng. Đến khi có xe ô tô của ông Đỗ Mười, lúc đó là Chủ nhiệm uỷ ban vật giá nhà nước hay Bộ trưởng gì đó, có mang gạo theo làm quà quê, khi đến chốt chặn thì những nhân viên trực chốt đòi khám xét. Tài xế liền nói, các vị biết trong xe là ai không mà dám làm liều, đồng chí Đỗ Mười nhà ta đấy. Nhân viên chốt chặn vẫn cương quyết: kể cả là Đỗ Mười Một cũng phải khám.

Đã có thời mà người ta đưa đất nước vào những thảm cảnh kinh tế và những sự nhận thức tăm tối đến như thế. Và chỉ đến khi không thể cầm cự với kế hoạch bao cấp được nữa thì buộc phải sửa sai để vực dậy lại đất nước. Nhưng cái quan trọng nhất của mọi vấn đề đó là việc quyền lực chính trị không được kiểm soát thì họ lại gần như né tránh hoặc nhắc đến một cách dè dặt và nửa vời, hời hợt.

Thử làm dân một ngày, các ông sẽ thấy làm quan đúng là đang ở thiên đường.

Lê Luân



Không có nhận xét nào