ĐỪNG SO SÁNH HOA KỲ VỚI TRUNG QUỐC Ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng xót xa khi nghe tin dịch giả Lê Anh Hùng bị bắt, vào thời điểm anh Hùn...
ĐỪNG SO SÁNH HOA KỲ VỚI TRUNG QUỐC
Ngày hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng xót xa khi nghe tin dịch giả Lê Anh Hùng bị bắt, vào thời điểm anh Hùng đang cố gắng rao bán chiếc xe máy của mình để có tiền chữa bệnh cho con, lệnh bắt ở Việt Nam rơi vào đúng ngày Hoa Kỳ mừng lễ độc lập, như một sự thách thức, ăn vạ giữa các cá nhân với nhau.
Cũng trong ngày hôm nay, người tình không bao giờ cưới của tôi – nữ luật sư tài năng của Hoa Kỳ có gọi điện, nhắn tin cho tôi biết là mong một ngày nào đó, tôi có thể cùng em ấy ăn mừng Ngày Độc Lập trên đất Hoa Kỳ.
Nhưng không hiểu sao nghe qua điện thoại, và cả facebook, cuộc gọi liên tục bị gián đoạn, nghe từ được từ không, và tôi cũng chỉ biết cười trừ.
Trong sâu thẳm, có một nỗi đau mà tôi không biết chia sẻ cùng ai, không thể nói thành lời, bởi với thân phận công dân Mỹ, các em ấy đến Việt Nam khi nào chả được, còn với thân phận công dân Việt, để sang được nước khác, đôi khi cũng không khác gì việc tử tù vượt ngục, những thuyền nhân tìm cách chạy trốn khỏi quê hương, và trên thực tế, phần lớn những thân phận thuyền nhân đã không bao giờ quay trở lại, một số đã bị rơi xuống biển và làm mồi cho cá.
Cũng có một giáo sư ở đại học quốc gia Hà Nội, đại diện cho một tổ chức giáo dục quốc tế có khuyên tôi nên ôn lại ngoại ngữ để họ cấp học bổng đi học thạc sĩ. Họ nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm, nếu muốn viết bài thông qua những trải nghiệm quý báu của mình một cách an toàn, thì ngồi ở nước khác sẽ an toàn hơn.
Nhưng thú thực, thạc sĩ, tiến sĩ nhiều mà làm gì khi phần lớn vẫn chỉ là những công trình chết, đất nước đang rơi vào cảnh cơ hàn mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có chú Tễu với anh Bách, mà hiện tại, tôi cũng không có tâm trí nào để đi, đến một lúc nào đó cảm thấy quá nguy hiểm, quá tuyệt vọng, đường cùng rồi tôi mới phải ra đi, nhưng tôi đi để trở về, đi để sống, đi để đóng góp nhiều hơn cho những thân phận tật nguyền, ở nơi mình sinh ra, mà cũng chả cần ai biết đến mình.
Mặc dù vẫn chỉ loanh quanh một số nước nhưng với những gì tiếp thu, cảm nhận, tôi hiểu ra phần nào về thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhân ngày lễ độc lập ở Hoa Kỳ, tôi cũng hy vọng rằng các bạn đừng so sánh Trung Quốc với Hoa Kỳ mà tội nghiệp.
Bởi các bạn có biết, chỉ với một bản hiến pháp dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập, do thiên tài Montesquieu, vị triết gia người Pháp đề xướng, nó đã trở thành tác phẩm kinh điển nhất mọi thời đại, nó là bản hiến pháp tồn tại lâu đời nhất, ít bị sửa chữa nhất, nó đã khiến cho các cường quốc còn lại trên thế giới phải kính nể, học tập, cải cách và làm theo.
Tôi biết, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, không có một quốc gia giàu có nào mà không trải qua những thời kỳ tan nát, đen tối và cướp bóc, nhưng rõ ràng, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mặt trời phải thức dậy, chứ không như một số quốc gia cứ tăm tối, đắm chìm, khắc khổ đến muôn đời.
Khi các bạn sống ở Mỹ, dù là Trump hay là Washington, các bạn muốn chửi ai thì chửi, đất nước này là của các bạn, mọi thứ vận hành xung quanh bản hiến pháp trên nền tảng khoa học, độc lập giữa lập pháp, tư pháp và hành pháp, quốc hội có quyền bác bỏ những điều vi hiến, quốc hội có quyền luận tội tổng thống chứ quốc hội không sợ bị quy cho là phản động hay bị điều khiển dưới bàn tay tật nguyền của một nhúm người.
Tôi tin rằng ở Mỹ, không ai có thể ngồi trên hiến pháp, chỉ có những kẻ chạy trốn, sống chui sống lủi, há mồm chờ sung rụng mới phải lâm vào tình cảnh đường cùng.
Môi trường sống ở Mỹ trong lành, đến động vật còn được bảo vệ tuyệt đối. Nếu không muốn sống ở Mỹ nữa thì các bạn vẫn có nhiều cơ hội sang nước khác.
Còn Trung Quốc thì sao?
Một quốc gia mà đến facebook còn không được dùng, chửi lãnh tụ là bị bắt, thậm chí bị rút ruột, moi tim, mổ nội tạng, người tập pháp luân công để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, không ảnh hưởng đến ai mà vẫn bị tra tấn đến tắt thở.
Trung Quốc mang tiếng là một nền kinh tế được coi là tăng trưởng mạnh nhất thế giới nhưng thực chất GDP chỉ ở thứ hạng trung bình, phần lớn vẫn sống cực khổ, cơ hàn, tài sản chỉ tập trung vào một số, cũng có rất nhiều phụ nữ phải tìm mọi cách lấy chồng Nhật.
Trong khi môi trường sống là thước đo quan trọng nhất thì thủ đô Trung Quốc lại được coi là nơi ô nhiễm nhất.
Mấy hôm trước, tôi có nghe tin thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 4% chỉ trong 1 ngày giao dịch khi ông Trump đe dọa áp dụng các loại thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Cùng với hàng chục triệu tài xế cho tới cựu chiến binh có thể kéo xuống đường biểu tình và lan rộng bất cứ lúc nào, có vẻ như một kịch bản Xô Viết đang đến gần.
Không còn cách nào khác, Trung Quốc đóng vai một kẻ đi ăn cướp, cướp biển, cướp đảo, vơ vét tài nguyên của nước khác, có được một chút tiền để dành, chúng tiếp tục đóng vai kẻ cho vay nặng lãi, đối tượng cho vay là những con nghiện. Khi những con nghiện bất tài vô dụng không còn khả năng trả nợ nữa, cuối cùng, Trung Quốc đến xiết nhà, xiết tài sản, đuổi bố mẹ chúng ra đường. Hết đường hết lối, trước khi chết bố mẹ con nghiện cũng chỉ biết thốt lên một câu:
- Các con ơi, muộn rồi!
Đỗ Cao Cường
Không có nhận xét nào