Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Về cựu tù nhân nhà tù Phú Quốc năm 1968 - 1973

Đêm 23/6 lúc 11h, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại... có điều gì đó không ổn hay chỉ là cảm giác... tiếng chuông reo réo ...

Đêm 23/6 lúc 11h, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại... có điều gì đó không ổn hay chỉ là cảm giác... tiếng chuông reo réo rắt... 

Đây là bác Trần Đình Miêng, cựu tù nhân nhà tù Phú Quốc năm 1968 - 1973, hiện bác đang sống   tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar, tỉnh Đaklak. Bác cần được giúp đỡ, không phải là tiền bạc mà cần ai đó giúp bác lên tiếng cho những bất công bác phải gánh chịu hơn 30 năm, và HTH tìm tới... 

Sau khi Hiệp Định Paris được ký, bác được thả tự do với nhiều thương tật trên cơ thể.. Khi bác trong tù mà gia đình nhận được Giấy báo tử bác hy sinh... Quả thật hạnh phúc lắm khi ngỡ trở về hưởng cuộc sống thái bình ấm no... Vậy mà phải mất hơn 30 năm đi đấu tranh, kiện cáo từ cấp địa phương đến Trung ương bác mới được Phòng Lao động thương binh xã hội tỉnh Daklak  chứng nhận để được hưởng quyền lợi của 1 cựu tù binh ( 850.000 vnd/ tháng ), mới nhận đuọc mấy năm nay thôi. 

Còn quyền lợi của thương binh thì hoàn toàn không có... Trong ngôi nhà bác có đủ thứ bằng khen huân chương, có ảnh ông Giáp, ông Hồ... Nhưng...

Chị chủ nhà nói: Em ơi, 4 thằng công an xã và tỉnh đang đi tìm em, chúng đến nhà chú Miêng tìm, chúng mang ảnh của em đi hỏi khắp...

23h đêm, sự yên lặng của thôn xóm giữa núi rừng dường như không còn nữa... Tiếng Dế mèn kêu, tiến lá rơi hay tiếng chó sủa xa xa cũng khiến tim tôi và mọi người đập mạnh...

Họ sẽ làm gì tôi? Chúng tôi cùng nghĩ, họ mặc cảnh phục, tay cầm ảnh tôi đến từng nhà hỏi... Họ sẽ làm gì tôi nếu họ đến căn nhà này...?

Giữa nơi hoang vắng, nhà nhà cách nhau hàng km này.. họ bắt tôi đi, họ đánh tôi, họ thủ tiêu tôi... không ai biết cả... Tôi sợ chứ, sợ chết trong tay những kẻ hèn hạ dơ bẩn, sợ bàn tay chúng làm bẩn thân xác tôi... 

“ Em, giờ tính sao đây? Bọn này 12h đêm cũng còn có thê gõ cửa đòi vào.. E bị làm sao thì làm sao đây?”

Đường ra khỏi làng chỉ có 2 lối... Tiếng xe máy đi cũng có thể nghe vang vọng từ xa, đèn xe như đèn hải đăng vậy.. biết đâu chúng đang rình ngoài kia...

Mỗi phút trôi qua đến nghẹt thở, quá nhiều người bị đánh bị giết nơi rừng già này rồi... 

“ Thôi, kệ ngủ đi. Chuyện gì đến sẽ đến.”

Chị em tôi trấn an nhau... Rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong sự mệt lả của thân xác..

3h sáng, chúng tôi phải dậy và đi khỏi đây...

Câu chuyện của chú chỉ có vậy, bất công đến với người đã phục vụ cách mạng và rồi cách mạng trả ơn chú bằng cách cấm chú nói lên sự thật...

Rằng: “ nếu bây giờ cho tôi làm lại, tôi sẽ không bao giờ đi theo cách mạng, không bao giờ phục vụ họ mà tôi sẽ quay súng, sẽ đứng về phía Mỹ”. Chú nói gì sai đâu? Tôi làm gì sai chứ? Vậy sao họ luôn muốn phải hại tôi trong khi đó là quyền lợi xứng đáng người dân cần được hưởng? 

Rời nhà chú trong ánh mắt như cầu cứu của người đã quá cùng cực của hơn 30 đấu tranh chỉ đòi Sở LĐTBXH Daklal thực thiện đúng luật.

Giờ nói lên đây, họ lại chửi chú phản động, chửi chú “ Bám đít Mỹ “ trong khi trong nhà chú treo hai bức ảnh rõ to... Ông Hồ ông Giáp.. Chỉ cần chú nói sự thật thôi chú cũng bị liệt vào thành phần phản động..

Và tôi, đây chỉ là 1 trong rất nhiều hành trình tôi đã trải qua khi đến với dân. Tôi làm được gì cho họ? Với tôi, kiến thức pháp luật, hiểu quyền của mình và tinh thần cách mạng như ngày xưa là tất cả. Tôi phải đem đến được cho những người dân này hiểu... Tôi sẽ thì thầm vào tai họ: CHIẾN ĐẤU NHÉ... 

Các anh công an Đaklal? Tôi muốn hỏi các anh câu nữa: “ Các anh sẽ đánh tôi hay giết tôi khi gặp tôi” 

Dù câu trả lời như thế nào thì tôi sẽ vẫn ... 🦅 nhé. 

Đaklak ngày 23/6/18.
Hong Thai Hoang 




Không có nhận xét nào