Từ hôm qua đến nay, tôi theo dõi và cập nhật vụ giải cứu đội bóng trong hang động ở Thailand từng chút một. Quả thực, đó là kết quả kỳ diệu ...
Từ hôm qua đến nay, tôi theo dõi và cập nhật vụ giải cứu đội bóng trong hang động ở Thailand từng chút một. Quả thực, đó là kết quả kỳ diệu của những nỗ lực và tận tuỵ phi thường của đất nước họ.
Nhiều người nói, là bởi các chính trị gia của họ làm màu cho bầu cử sắp tới nên mới thế. Tất nhiên, tôi hiểu. Có đất nước nào mà các chính trị gia không làm màu làm mè chứ.
Nhưng nhìn vào mặt khác, thật khó có thể mô tả hết sự tinh nhuệ, chuyên nghiệp, can trường của lực lượng cứu hộ của họ. 1.000 người đã nỗ lực không ngừng nghỉ, lùng sục khắp những ngóc ngách hang động ngập sâu trong nước và bùn lầy để tìm thấy những đứa trẻ mà trước đó không ai biết họ còn sống hay đã chết, rồi sau đó làm tất cả mọi thứ, kể cả hy sinh tính mạng để tìm cách đưa lũ trẻ ra ngoài.
Tôi từng viết status các đây 1 tuần. Người Việt Nam rưng rưng xúc động khi người Thái tìm thấy lũ trẻ của họ ở trong hang. Nhưng với tất cả những thảm hoạ mà người Việt phải chịu, thì phần nhiều những con người ấy lại dửng dưng xa lạ.
Tôi nghĩ thêm về chính quyền của mình, về các lực lượng vốn được sinh ra để thực thi sứ mệnh bảo vệ và “cứu” nhân dân. Thật chua chát và đau đớn, người dân Việt Nam hầu như chẳng bao h có được những thứ dù chỉ là một phần nhỏ như ở Thái Lan.
Những vụ án hiếp dâm trẻ em mà ở đó hệ thống công quyền như đã thấy - tìm mọi cách để bảo vệ thủ phạm thay vì nạn nhân, họ chiến đấu với nhân dân, cộng đồng thay vì tội phạm. Vụ Nguyễn Khắc Thuỷ ở Vũng Tàu là ví dụ điển hình. Hay sự việc cán bộ xã ở Long An o ép người lên tiếng tố cáo hiếp dâm giữ im lặng, bởi việc đó làm ảnh hưởng tới thành tích thi đua của họ...
Tây Bắc vẫn diễn ra lũ lụt thảm khốc thường niên, mới đây thôi rất nhiều người bị lũ lụt cuốn trôi nhà cửa, gia sản. Có gia đình nuôi cá tầm, trong 1 đêm bị nước lũ cuốn bay tài sản kinh tế gần 4 tỷ đồng, nhưng đau lòng hơn là ông chủ nhà tới nay hình như chưa tìm thấy xác.
Với cộng đồng trẻ thì chắc chưa thể quên vụ chàng trai đi lạc rồi chết ở Tà Năng - Phan Dũng. Công tác cứu hộ đầy gian khó để mang xác nạn nhân về được mô tả hoàn toàn là hoạt động cá nhân của gia đình và cộng đồng du lịch bụi.
Ở tầm Quốc gia.
Các chính trị gia địa phương của Thái đã luôn có mặt ở hiện trường điều hành cứu hộ. Thủ tướng Thái cũng đến hiện trường, là một cái hang ở vùng quê xa xôi. Nhà vua của họ ra lệnh cứu người bằng mọi giá. Và cả đất nước họ cầu nguyện, hy vọng - cho sự sống cho những đứa trẻ nhỏ bé ở một vùng quê xa xôi ấy.
Tôi từng đọc và căm tức vô cùng tận, khi chúng ta xảy ra những thảm hoạ chết trẻ vì Vacine, bộ trưởng Bộ Y tế dù đi dự lễ gì đó cách địa phương đó có vài chục km nhưng không buồn ghé qua dù chỉ là làm màu thôi cũng được. Ở đất nước của chúng ta, đã biết bao nhiêu vụ việc đau lòng mà người dân phải chịu đựng thì quan chức - những lãnh đạo điều hành, quản lý những lĩnh vực đó họ hoàn toàn im lặng. Những quan chức địa phương của chúng ta, họ chẳng bao h thấy xuất hiện ở chỗ dân, chỉ toàn thấy họ hiện lên với những biệt phủ, xe sang và cả hot girl đĩ điếm.
Ở tầm Quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donal Trump đăng lên Twitter, đại ý nước Mỹ sẽ hỗ trợ Thailand hết mức có thể, và đặc nhiệm, chuyên gia Hoa Kỳ đã có mặt ở Thái ngay từ những ngày tìm kiếm cho đến lúc này. Các chuyên gia lặn người Anh lừng danh cũng vậy, họ có mặt và đã mang đến cho Thái Lan nhiều kết quả cũng như hy vọng. Tỷ phú công nghệ lừng danh Elon Musk của Mỹ cũng cử người sang hỗ trợ...
Nhìn lại, chúng ta chẳng có gì, chẳng nhận được gì từ Quốc tế (vì những ...nhạy cảm chính trị). Nếu có liên tưởng xa xôi, chỉ thấy những ống khói chọc trời đang ngày đêm xả khói giết dần giết mòn người dân này. Xa xôi hơn nữa, là những tính mạng ngư dân bị lấy đi ngoài biển khơi.
Cô độc, chua chát và cay đắng.
Càng ngày càng nghiệm rõ một câu nói của người đời “sinh ra - là người Việt Nam đã là cái tội”
Người Việt Nam anh hùng ư?...
Lê Thế Thắng
Không có nhận xét nào