Dĩ nhiên không phải là hoàng đế Bảo Đại (Nhà Nguyễn) hay Phổ Nghi hoàng đế (Mãn Thanh). Vì họ đã khuất, đã thuộc về lịch sử. Sau khi khuất ...
Dĩ nhiên không phải là hoàng đế Bảo Đại (Nhà Nguyễn) hay Phổ Nghi hoàng đế (Mãn Thanh). Vì họ đã khuất, đã thuộc về lịch sử.
Sau khi khuất phục hoàn toàn chính trường TQ bằng chủ trương Đả Hổ Diệt Ruồi, Tập Cận Bình đã bước thêm một bước táo bạo, là áp lực đảng và QH TQ thông qua một sửa đổi hiến pháp cho phép chức vụ của ông có nhiệm kỳ không hạn chế. Ai cũng biết quyết định này là để dọn đường cho Tập bước lên ngai vàng. Bởi sau khi mượn chủ trương đả hổ diệt ruồi đế loại hết đối thủ thì chẳng còn ai dám thách thức uy quyền của ông, và cũng chẳng ai dám chắc rằng ông không làm giống như ba đời nhà họ Kim ở Triều Tiên. Nghĩa là sẽ có Tập con Tập cháu...tiếp nối. Đó là lý do người ta mỉa mai gọi ông là hoàng đế Tập Cận Bình.
Trong lịch sử cầm quyền của đảng Cộng sản TQ, có lẽ chỉ một người có đầu óc cải cách, một lý thuyết gia duy nhất là ông Đặng Tiểu Bình. Nếu không có tư tưởng gia lỗi lạc này thì chưa chắc đã có một nước Trung Hoa phát triển như hiện nay.
Họ Đặng đã đưa ra chế độ nhiệm kỳ cho lãnh đạo cao nhất, chủ trương kinh tế thị trường thay cho kinh tế kế hoạch, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế với phương châm "mèo trắng mèo đen mèo nào cũng được, miễn là biết bắt chuột", chủ trương núp bóng Mỹ để lợi dụng Mỹ canh tân đất nước như Nhật và Đức đã làm sau thế chiến thứ hai.
Tuy nhiên, Đặng không chấp nhận chiếu dưới với Mỹ như Nhật và Đức, mà âm thầm dựa Mỹ để quay lại đè đầu Mỹ bằng sách lược Giấu Mình Chờ Thời. Song đáng tiếc là Tập Cận Bình đã quá hấp tấp.
Khi làm phó kế nhiệm cho Hồ Cẩm Đào, là thời kỳ vàng son nhất của TQ. Hàng hóa giá rẻ TQ tràn ngập thế giới, dự trữ ngoại hối khổng lồ không nước nào sánh kịp, tăng trưởng GDP luôn đạt hai con số, vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào biến TQ thành công xưởng thế giới. TQ thừa tiền để thao túng thế giới, các doanh nghiệp nhà nước được chính phủ hỗ trợ để tóm thâu các doanh nghiệp của các nước khác, nhất là các nước phát triển. Tiền bạc rủng rỉnh giúp TQ vũ trang hùng hậu, mở rộng ảnh hưởng bằng ngoại giao bẫy nợ. Thị trường trên một tỷ dân giúp TQ có tiếng nói tốt hơn trên thương trường và dùng nó cho chủ trương đối ngoại cây gậy và củ cà rốt như Mỹ vẫn thường sử dụng.
Đó là lý do khi Tập Cận Bình kể vị Hồ Cẩm Đào, nghĩ rằng giai đoạn Giấu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình không còn cần thiết nữa. TQ đã lớn mạnh đủ để đấu tay đôi với Mỹ để chiếm vị trí số một của nước này. Chiến lược xỏ lá ranh vặt được TQ sử dụng để ăn cắp thông tin, ăn cắp sản phẩm trí tuệ, thao túng tỷ giá, chèn ép doanh nghiệp các nước để đoạt công nghệ cao, gài bẫy nợ v.v...
Ngày đăng quang Tập nói toạt về tham vọng giấc mơ Trung Hoa, ráo riết vận động thành lập ngân hàng phát triển hạ tầng AIIB để hổ trợ cho chiến lược đầy tham vọng một vành đai một con đường (con đường tơ lụa). Công khai khiêu khích và chèn ép Nhật, đòi chủ quyền vùng đảo Điếu Ngư của Nhật, tôn tạo 7 thực thể trên quần đảo Trường Sa cướp của VN và quân sự hóa. TQ ra mặt ngạo mạn và hung hãn với các nước láng giềng. Để tiến xa hơn, TQ chủ trương Made in China 2025, gồm những hàng hóa công nghệ cao, dự kiến đến năm 2035 TQ sẽ vượt Mỹ...
TQ đã không biết rằng hành động hơi sớm, lộ liễu, thái độ hống hách lên mặt, đặc biệt là những lời khua môi múa mép thái quá của TQ đã làm cho nhiều người Mỹ, trong đó có ứng viên tổng thống Donald Trump để ý. Vì con gà ghét tiếng gáy. Khi đắc cử tổng thống ông Trump đã từng bước thực hiện ý đồ đánh xẹp tham vọng bá chủ của Tập Cận Bình.
Giờ này TQ đang bị ông Trump tấn công liên hoàn cước phải gồng mình chịu trận vì không biết ông Trump muốn gì để có đối sách phù hợp.
Thực ra sự mất cân bằng cán cân mậu dịch giữa hai nước chỉ là cái cớ. Bởi cái chính của Mỹ là làm cho TQ suy yếu hoặc tan rã để không còn khả năng cạnh tranh ngôi đầu của Mỹ.
Có vẻ như ông Trump đã giả định mọi tình huống phản công của TQ nên đã có biện pháp đối phó. Cho nên TQ đang lúng túng bị động vì chưa có cách nào thoát ra được trận đồ bác quái của ông Trump. Bởi TQ hoàn toàn không đoán ra được ông Trump muốn gì và sẽ làm những gì để đạt được mong muốn đó.
Và dĩ nhiên, nếu không thoát ra được ma trận của ông Trump thì TQ sẽ suy yếu kinh tế dẫn đến rối loạn xã hội, chia rẽ nội bộ, lập bè kéo cánh, cùng với sự nổi dậy của Mông Hồi Mãn Tạng...thì chuyện ông Tập Cận Bình có thể biến thành Vị Hoàng Đế Cuối Cùng là chuyện khó tránh.
Nguyễn Tất Thành
Không có nhận xét nào