XIN ĐỪNG YÊU TÔI Theo thông tin tôi mới nhận được thì người đàn ông tự thiêu vẫn còn đang hôn mê, họ hàng không được vào thăm, ba người dân ...
XIN ĐỪNG YÊU TÔI
Theo thông tin tôi mới nhận được thì người đàn ông tự thiêu vẫn còn đang hôn mê, họ hàng không được vào thăm, ba người dân oan Triều Khúc lâm bệnh sắp chết nhưng vẫn kéo nhau lên UBND xã Tân Triều đòi quyền lợi, dân oan ở Trà Vinh bị côn đồ tấn công, một phóng viên ở Sài Gòn cũng bị tấn công nhưng phía công an cho biết kẻ tấn công phóng viên chỉ phạm tội cố ý gây thương tích chứ không phải giết người, trong khi đó, cái chết của phóng viên Hải Đường cho tới con trai của phóng viên Tuyết Vân vẫn chưa được tìm ra, nợ vẫn phải trả và đặc khu vẫn sẽ được xây, dự báo năm 2019 là một năm đen tối nhất từ trước tới nay, số lượng người bất đồng chính kiến, noi gương cụ Nguyễn Ái Quốc bị bắt bởi luật an ninh mạng sẽ đạt con số kỷ lục.... Có nhiều câu chuyện buồn vẫn cứ diễn ra hàng ngày, chửi thì cứ chửi và nghe thì vẫn cứ nghe.
Thôi thì ngày hôm nay, tôi muốn nói tới một câu chuyện khác, một câu chuyện mang tính cá nhân mà không biết tâm sự cùng ai.
Tiếng sét ái tình!
Một bạn học ngày xưa của tôi, dư luận viên Mai Lan có nói cho tôi biết là trên đời mà có cái loại tư tưởng phản động, vừa xấu vừa xí, người không ra người, ngợm không ra ngợm như tôi thì chỉ có chó mới yêu.
Nhưng thực ra không phải vậy, chỉ tính riêng một năm trở lại đây tôi đã có gần 30 em tỏ tình với mình, mới đây nhất là một em luật sư người Mỹ gốc Việt, vì lo lắng cho tôi nên em muốn tìm cho tôi một học bổng bên ấy, rồi em bảo tôi ở nhờ nhà em ấy như ở nhà mình, một nữ nhiếp ảnh gia người Nhật, Pháp thì bảo một ngày nào đó các em ấy sẽ quay lại, hy vọng tôi còn chưa lấy vợ. Trong số người tỏ tình với mình, có em chỉ mới 18, có chị nay đã 40, có cả con nhà quan chức cộng sản lẫn con nhà dân oan.
Nhưng trên thực tế, nhiều tháng nay tôi chưa dành buổi nào đi ngắm biển, nghe nhạc cùng em nào cả, tôi toàn đi một mình.
Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ, không thương một kẻ nào?
(Sát nhân Xuân Diệu)
Đúng vậy, nhưng tôi cũng biết cái cảm giác đau khổ trong tình yêu chẳng kém gì việc bày tỏ chính kiến rồi bị bắt bởi luật an ninh mạng, chẳng kém gì việc Tập Cận Bình cho binh lính tràn vào Việt Nam. Cho nên từ lúc đi học tới giờ, sau một lần tỏ tình bất thành, bị chửi như trâu như chó, tôi không còn dám chủ động tán ai cả.
Trên bước đường đời, khi có ai đó chủ động tấn công mình, cảm thấy rung động thì tôi mới tấn công lại. Nhưng để đi đường dài, điều quan trọng vẫn là sự ăn nhập, hiểu ý nhau.
Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều nữ anh hùng, các chị thường xuyên xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, khi bị đánh mà các chị vẫn nhơn nhơn cái mặt ra cho đánh. Phần lớn những người tôi gặp đều đã bỏ chồng, nhiều người bỏ chồng đơn giản vì quan điểm chính trị khác nhau, trên thực tế thì một người chống cộng rất khó chung sống với một người cuồng cộng.
Đúng vậy, cùng tư tưởng thì mới dễ nói chuyện, nên có nhiều đôi bất đồng chính kiến, cho đến xế chiều, con bồng cháu bế rồi họ mới tìm được nhau.
Lâu lâu, có bà bá, ông cậu khuyên tôi là khi chọn vợ thì phải thế này thế kia... Nhưng thực tế, càng khuyên tôi lại càng xa lánh họ, tôi bỏ ngoài tai hết, cuộc sống của tôi do tôi tự lựa chọn, đời tôi đôi khi cũng đơn giản lắm, chỉ cần cơm ăn hai bữa, quần áo mặc đến rách, có vài ba người bạn, không thì nuôi một chú chó đặt tên là Cận Bình, miễn là hiểu ý nhau là được rồi.
Nếu tôi đã yêu ai (với điều kiện họ phải yêu mình) thì kể cả có hơn mình một con giáp, có là công nhân, cửu vạn, đứng đường, đứng chợ thì tôi vẫn cứ yêu. Điều quan trọng vẫn là sự rung động, quan tâm, hiểu ý, nhẫn nhịn nhau trong cuộc sống.
Cũng cần nói thêm, khi nói tới câu “phi công trẻ lái máy bay bà già”, chắc hẳn nhiều chị em sống lâu năm ở nước ngoài sẽ dựng đứng lên như ma làm, nhưng thực ra, nếu câu nói đó áp dụng trong một hoàn cảnh vui vẻ, thì nó chỉ là một câu nói vui, vui cho đỡ buồn.
Ngoài ra nó còn tôn thêm niềm kiêu hãnh cho người con gái, thể hiện bản lĩnh sống vì dám vượt qua mọi rào cản, nó còn là khát vọng của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam, khi họ không thể vượt qua được những định kiến tầm thường, những thứ thuộc về Khổng Tử, Trung Quốc đã khiến cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam phải sống trong tình cảnh trọng nam khinh nữ, khốn khổ khốn nạn từ muôn đời.
Điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây, trong tình yêu cho tới việc dựng vợ, gả chồng, lựa chọn công việc cũng vậy, hãy cứ sống theo cách của bạn.
Còn việc nhiều bạn gái tỏ tình với tôi thì tôi khuyên chân thành là, hãy yêu người khác đi, yêu tôi là một sự mạo hiểm, rước khổ đau, nguy hiểm vào người.
Về bản chất, tôi chỉ là một con thú hoang, một kẻ thích lang thang, tự do, nếu muốn yêu tôi thì đôi khi các bạn phải nhẫn nhịn, hy sinh, đồng cảm lắm, đôi khi, các bạn còn phải đóng vai một người mẹ.
Đỗ Cao Cường
Không có nhận xét nào