Thủa xưa, Ngọc Hoàng cai quản tất cả các việc trên trời và dưới đất. Ngọc Hoàng giao cho thần Mưa chịu trách nhiệm làm mưa cho tất cả các co...
Thủa xưa, Ngọc Hoàng cai quản tất cả các việc trên trời và dưới đất. Ngọc Hoàng giao cho thần Mưa chịu trách nhiệm làm mưa cho tất cả các con vật và cây cỏ có nước uống.
Đã ba năm nay, mặc dù Ngọc Hoàng cho mưa đều đặn. Nhưng, khắp nơi đất đai vẫn nứt nẻ, cây cỏ khát nước chết rụi, các con thú cũng chết dần chết mòn vì khát. Muôn loài đều kêu than ai oán, vậy mà trời đâu có thấu.
Khi biết Cóc có ý định gặp Ngọc Hoàng để kêu oan, thiên thần tỏ ý khinh bỉ Cóc, lẳng lặng đi vào và thưa với Ngọc Hoàng.
- Thưa Ngọc Hoàng, kẻ dám cả gan đánh trống ầm ĩ nhà trời là một con Cóc bé tí, xấu xí khinh khủng, thần hỏi nó đi đâu, nó nói lên Ngọc Hoàng để kiện.
Ngọc Hoàng nghe thiên thần nói như vậy lấy làm giận lắm, bèn sai Ts. Nguyễn Bách Phúc ra hỏi thăm.
- Thưa TS, nước của trời...tại sao ông cho mí thằng thủy điện nó ăn cắp hết, thế thì bọn tui sống bằng cách nào?
- Bọn nó làm thủy điện để phát triển kt, bọn mày sống bằng cách...thì kệ!
- Phát triển KT, thì cũng phải để cho dân sống vứi chứ? À quên...năm rùi bọn nó xả lũ không thông báo, làm cho dân làng tụi tui phải phơi bụng vì sặc nước, cái này sai rùi nhé, phải đền thui!?
- Ê...nói là xả lũ nhưng thực tế thủy điện cho nước đi qua hồ mà thôi, mà cho chảy qua là nước của trời, không phải nước của thủy điện ...nước của trời bắt trời đền, tại sao bắt bọn nó đền chứ!?
- Cóc nghiến răng ĐM...thằng TS này cắn hàng bọn thủy điện rùi, cho tụi tao gặp Ngọc Hoàng!
- Tớ đại diện đây rùi!
- Ơ đệch...từ đó về sau Cóc chán, không bao giờ đi kiện nữa!!!
---------
Chu Văn An
Không có nhận xét nào